16 thg 11, 2011

Cảm nghiệm một ngày tĩnh tâm-November 2011

“Các anh tìm gì vậy?”

Khác lần tĩnh tâm trước về mặt thời gian - trọn ngày thứ bảy -, lần tĩnh tâm này được bắt đầu từ buổi tối hôm trước. Qua một đêm thanh vắng sống trong sa mạc với Chúa, tôi có cảm giác thích thú và thoải mái hơn.

Khi mọi vật đều chìm sâu trong sự thinh lặng, còn lại tôi với Chúa, tôi cảm nhận được sự gần gũi và dễ dàng tâm sự. Vì khi mặt trời ló rạng, con người phá tan sự yên tĩnh bằng tiếng động cơ của các phương tiện giao thông, tiếng ồn ào và nắng nóng làm tôi phân tâm.

Bản hướng dẫn xét mình rất chi tiết, ngắn gọn và thực tế với cuộc sống, với nhiều khía cạnh trong đời sống thường ngày, giúp tôi bắt gặp được chính mình trong liên hệ với Chúa, với anh em và với bản thân. Tôi đã nhận ra mình trong các tình huống được nêu.


Xét cho kỹ tôi thấy mình gần như hiện diện hết trong các mục của bản hướng dẫn xét mình. Đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi nhìn lại cuộc sống cách chậm rãi và thành thật, tôi cố gắng nhận xét cách khách quan về mình, và xin Chúa giúp tôi thấy được những điều tốt cũng như xấu của bản thân, và tìm ra nguyên do để khắc phục. Đó là cách xét mình cho riêng cá nhân mà tôi thấy ít là có chút hiệu quả.

“Các anh tìm gì vậy?” Lúc mới đọc câu hỏi này trên bản thông báo lịch tĩnh tâm, tôi thấy chẳng có gì đánh động hay làm cho tôi phải suy nghĩ. Khi bước vào ngày tĩnh tâm, tôi nghe và đọc lại đoạn Tin Mừng Ga 1, 35-51.

Quả thật, cả đoạn Tin Mừng dài như vậy nhưng không một từ ngữ nào, không câu Lời Chúa nào làm tôi chú ý, ngoại trừ câu hỏi “Các anh tìm gì vậy?” và một loạt câu hỏi khác hiện lên trong tâm trí tôi như muốn tôi xét lại đời mình. Đến đây tôi mới thấm thía câu nói của cha Giuse Lê Minh Thông, giáo sư môn Kinh Thánh tại học viện Đa-minh: “Tin mừng luôn luôn mới mẽ với những ai biết suy tư”.

“Các anh tìm gì vậy?” Năm ngoái một anh em trong cộng đoàn hỏi tôi câu hỏi với ý tưởng tương tự như vậy: “Anh vô đây tìm gì? Anh tìm gì trong căn nhà này?” Tuy đó là câu hỏi đùa, nhưng nó làm tôi phải tự hỏi lại mình, cũng như tìm câu trả lời dứt khoát và thật lòng với chính tôi và với ơn gọi của tôi.

Nếu tôi nghĩ mình vô đây để tìm cơ hội thăng tiến bản thân, tìm một nơi an nhàn thư thái, để khỏi phải toan tính cho cuộc đời thì quả thật tôi đã sai lầm, vì trong nhà tu có gì để mà thăng quan tiến chức, chắc gì được an nhàn.

Sau nhiều giờ suy nghĩ về câu hỏi “anh tìm gì vậy?” dường như dòng suy nghĩ ấy kéo tôi về với quá khứ đời tôi, về những việc tôi làm, những lời tôi nói và những suy tưởng của tôi. Nó tiếp tục đưa tôi về hiện tại và cả tương lai nữa: “Tôi đã, đang và sẽ tìm gì?”

Nếu không phải là tìm Chúa thì tôi đâu dại gì đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Tôi tìm Chúa nên tôi tự do và tự nguyện vô đây sống để sửa mình, để làm đồ đệ của Đấng mà tôi tìm kiếm. Tôi tìm Chúa nên tôi chấp nhận đánh đổi cả gia đình, người thân, bạn bè, công ăn việc làm... Chúa chính là mục đích tôi nhắm tới và tìm Chúa chính là câu trả lời duy nhất của tôi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi khác nữa cho mình: “Chúa là gì mà tôi phải đánh đổi như vậy?”

Chúa là tất cả.

Ngài làm ra và ban tặng mọi sự cho tôi, Ngài còn bảo vệ, che chở tôi trong mọi nơi mọi lúc, chỉ vì Ngài yêu tôi. Thế thì tôi đáp lại tình Chúa yêu tôi bằng cách tôi đi tìm Ngài.

“Các anh tìm gì vậy?” cũng giúp tôi đặt ra những câu hỏi theo chiều hướng khác cho bản thân tôi, hầu giúp tôi xét mình cách chi tiết hơn. Vì bao lần xét mình, tôi đều nhận thấy được các lỗi lầm tôi mắc phải hầu hết xuất phát từ chính tôi, nên tôi phải tự hỏi mình, cụ thể là mắt, tai, miệng..., để như một sự nhắc nhở mỗi khi tôi nhìn, mỗi khi tôi nói và mỗi lúc tôi nghe.

Con mắt vẫn được xem như là cửa sổ của tâm hồn, nên tôi dành cho nó câu hỏi đầu tiên. Nhìn, ngó, xem ..., là công việc của con mắt. Tôi đã làm công việc đó thế nào? Tốt lành hay xấu xa? Này con mắt, “ngươi đang tìm gì vậy? Và lần lượt tôi hỏi đến cái miệng, lỗ tai..., thật lý thú khi Lời Chúa tác động và giúp tôi nghĩ ra cách xét mình mà chỉ dựa theo một câu hỏi trong bài Tin mừng.

Ngày tĩnh tâm trôi qua cách nhẹ nhàng và tôi cảm nhận được ơn Chúa ban cho và đồng hành với tôi trong suốt thời gian đã qua. Kết thúc ngày tĩnh tâm với Thánh Lễ tạ ơn. Cám ơn Chúa một ngày sống gần gũi với Chúa để tâm sự điều con suy nghĩ.
Anthony Thịnh SVD

Lạy Chúa,
ngày hôm nay Chúa đã hỏi con rằng:
"Con tìm gì thế?"
Xin giúp con biết đáp lời và chạy đến với Chúa,
để ở lại với Chúa cho trọn giờ trọn giấc,
để giờ thứ mười của cuộc đời qua đi,
thì tình yêu của Chúa với con trở nên trọn vẹn.
Nguyễn Đ.Thắng SVD

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét