Một năm trôi qua: 2011.
Nhiều người sẽ thêm một, hai chữ vào xác nhận đó, khi đoạn đường đi qua không mang lại những thay đổi tích cực được chờ đợi và được mong ước. Họ nói với một giọng điệu nhất định: Một năm nữa lại trôi qua.
Những giờ phút cuối năm là thời gian vắn vỏi để gẫm suy chuyện trời đất, chuyện thời gian.
Để nhìn lại đời mình trong 365 ngày đã nàm sau lưng. Hay để cho (tin tức, báo chí) nhắc lại những biến chuyển ghi dấu ấn trên khuôn mặt thế giới và cuộc đời của nhân loại.
Ngày cuối năm là giờ phút để tính toán sổ sách và sổ đời.
Suốt cả năm ít khi nhớ đến, nhưng những giờ phút cuối đến và khi gẩm suy, chúng ta bỗng ý thức về “thời gian” với một cảm giác lạ kỳ. Chứ trong cuộc sống hằng ngày ta vẫn tiêu xài một cách vô tư vốn liếng có hạn đó.
Phung phí mà không chút ngần ngại – cho những chuyện những việc không giúp ích gì cho sự khám phá và phát triển bản thân. Sống như vốn thời gian của chúng ta không bao giờ cạn.
Ngay cả khi tiễn đưa người thân đã qua đời, khi đứng trước huyệt sắp được lấp đất, ít ai nghĩ đến rằng: Thời gian cuộc đời chúng ta cũng được đo được đếm cả.
Những giờ phút như thời gian cuối năm còn mang một nét độc đáo tích cực khác.
Khi nhìn lại “chuyện đời xưa” người ta có khuynh hướng tô đậm nét tốt lành. Kể toàn chuyện nghe như thật tốt thật ổn. Những ngày tháng gian nan cực nhọc được tô đậm và được đặt vào trong ánh sáng chói lòa.
Và như thế, đoạn đường khó nhọc gian nan đã qua tạo cho cảm giác tin tưởng hơn vào tương lai và cho ta sự bình yên.
Ngay cả khi những biến cố trong quá khứ là những bi kịch, thì cũng để nói lên niềm tin: Tôi đã vượt qua và Tôi đang sống. Tôi đã không để cho những gánh nặng và thách đố đè bẹp.
Nhờ sự chịu đựng. Nhờ được cứu giúp. Nhờ cố gắng hết mình. Nhờ gặp được may mắn. Nhờ tin tưởng. Nhờ ơn Trời.
Rồi từ những kinh nghiệm đó, Tôi dám tin rằng mọi sự sẽ trôi qua: Khó khăn và thuận lợi, buồn rầu và vui mừng, sợ hãi và lo âu, giàu sang hay nghèo hèn, áp bức hay chống đối, bóc lột, gian dối, may rủi …
Nhưng nếu cả cái tốt lẫn cái xấu đều trôi qua, thì còn điều gì tồn tại vĩnh viễn?
Ai đi qua điểm giữa cuộc đời thì cũng học nhìn đời một cách khác, vì những gì thời trẻ cho là tương lai là hiện tại thì bây giờ nằm trong quá khứ. Đó là kinh nghiệm của sự biến đổi.
Điều gì thuộc về thời gian thì cũng đi theo thời gian. Nhưng chúng cũng đọng lại làm vốn sống đời tôi. Làm nên Tôi.
Và một lần nữa: Những giờ phút cuối năm mời gọi ngừng suy một chút về ý nghĩa của thời gian.
Con người thời nay có thêm nhiều thời gian. Ít nhất là cho một số đông. Nhờ những phát minh và nhờ sự và phát triển trong y khoa. Nhưng cũng cần đặt ngược câu hỏi, khi suy nghĩ về thời gian:
Tôi thực sự có thêm thời gian? Và Tôi làm gì với thời gian có thêm đó? Nó có thực sự mang lợi ích gì thêm cho đời Tôi không? Tôi thực sự có thêm thời gian cho Tôi? Để hiểu biết về sự thật đời Tôi hơn?
Và Tôi có thời gian cho Chúa - Khi biết rằng chính Chúa làm chủ thời gian?
Kinh nghiệm những người khôn ngoan xưa nay cho thấy, rằng: Khi dành thời gian cho Chúa, Tôi cũng có thêm thời gian cho mình và cho người khác. (Cũng dễ hiểu thôi: dành thời gian cho Đấng làm chủ thời gian tức là đón nhận thêm vậy!)
Thời gian trôi qua, nhưng thời gian cho nhau vì yêu thương thì không mất đi, mà tồn tại mãi (1 Cor 13,8).
Bởi yêu thương có nghĩa là cho nhau thời gian. Những đứa con có cha mẹ bận rộn ngày đêm hiểu và biết quý trọng chân lý này.
[inspired by J. K. Ratzinger, Berührt vom Unsichtbaren, Freiburg 2000, 392 - vinhsvd]
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét