Theo suy tính tự nhiên thì tìm vua phải đến cung điện. Tìm người nối dõi tông đường thì kiếm tìm trong hoàng tộc. Còn tìm Đấng Khôn ngoan và Đấng là nguồn mọi hiểu biết thì cần tìm đến với các học giả, những kẻ có kiến thức uyên bác.
Nhưng rồi họ, các nhà chiêm tinh, được dạy cho một bài học khác. Nơi cung điện họ chỉ có thể đón nhận được thông tin, nhưng không tìm thấy đứa “trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12).
Các nhà chiêm tinh từ phương Đông phải nhận ra rằng: Thiên Chúa hoàn toàn khác.
Họ không tìm thấy Chúa nơi quyền lực của thế giới này, và cũng không đơn thuần ở trong khoa học. Thiên Chúa cũng chẳng để nắm bắt cách đơn giản trong Thần học.
Quyền lực, ngay cả quyền lực nhờ hiểu biết, lắm khi còn cản lối đến với “đứa bé trong máng cỏ” hơn là hướng dẫn con người đến đó.
Họ phải suy nghĩ khác, học cách khác và phải để cho biến đổi toàn cả cuộc đời mình – cũng như họ sau đó đã không theo lối cũ, mà đã “đi lối khác mà về xứ mình.” (Mt 2, 12)
Các nhà chiêm tinh phải ra đi. Nhưng không tìm đến kinh đô tráng lệ, mà tìm đến một thành nhỏ nhất. Một nơi từ khi, theo chính lời của họ, có “Đức Vua dân Do-thái” (Mt 2,2) sinh ra ở đó, thì không còn thuộc vào loại nhỏ bé nhất nữa.
Các nhà chiêm tinh phải học rằng: Thiên Chúa có những chuẩn mực khác hoàn toàn.
Người không tỏ mình ra trong quyền lực của thế giới này, mà dẫn dắt bằng một cách thức khác: trong sự khiêm hạ của tình yêu. Cho nên Người chỉ có thể yêu cầu chúng ta tự do quyết định đón nhận Người, để qua đó chúng ta được biến đổi và trở nên xứng đáng với Thiên Chúa.
Suy soi lại mình, hẳn chúng ta cũng nhận ra nhiều nét giống như các nhà chiêm tinh.
Hãy hình dung thử một lần: Nếu được phép đề nghị Thiên Chúa cần phải làm gì để cứu độ thế giới (cho nhanh), thì ta sẽ đưa ra ý kiến gì?
Một ước mơ quen thuộc là muốn Thiên Chúa dùng quyền lực mà “quét sạch tất cả khỏi mặt đất này”, những gì được cho là ác là xấu. Rằng Chúa cần đưa cánh tay hùng mạnh “khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào” (Xp 1, 2-3), vì thứ người đó đầy dẫy trên mặt đất.
Và Thiên Chúa cũng cần áp dụng các phương pháp khoa học mới mẻ, tối tân và chính xác nhất, khi chỉnh đốn lại nền kinh tế thế giới, để cho mọi người có được đầy đủ điều mình mơ ước.
Con người ta ưa suy nghĩ theo kiểu này. Nhưng như lịch sử cho thấy: Hành động như vậy thì chỉ có thể bằng bạo lực, bằng đàn áp. Đó là một cách sẽ gây tai hại lớn cho con người và làm tha hóa họ. Nếu như vậy, con người học sống không thật, và điều nằm trong thẳm sâu bị chôn kín, không bao giờ được bộc lộ.
Những hậu quả kinh khủng của lối suy và hành xử như thế chúng ta hiện đang gánh chịu.
Hơn nữa, nếu Thiên Chúa hành động như ta mơ tưởng, thì tự do và tình yêu của con người không được đoái hoài đến. Chính vì thế mà quyền năng Thiên Chúa phải tỏ hiện cách khác: nơi đứa “trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”. Nghĩa là trong sự bất lực khiêm hạ của tình yêu thiên thánh.
Bạn đi tìm Đức Giêsu ở đâu?
■ [Vgl. J. K. Ratzinger, Berührt vom Unsichtbaren, Freiburg 2000, 17 - ducvinhsvd]
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét