Một khách quý từ Rô-ma đến viếng thăm một cộng đoàn mới được thành lập ở nơi xa quê, tại một nước ở Đông-âu, để thăm hỏi và ủng hộ tinh thần sống đạo.
Sau Thánh Lễ, các thành viên trong cộng đoàn họp mặt và chuyện trò trao đổi tại một nhà hàng lớn.
Trong bữa tiệc, các bồi bàn người bản xứ nói với Linh mục tuyên úy rằng: họ đã từng tiếp đãi thật nhiều tiệc tùng cho nhiều nhóm người Việt khác nhau, nhưng bữa tiệc hôm nay khác hẳn mọi tiệc khác.
Những con người có mặt và cả bầu khí có chi đó khác lạ hẳn và thật khó tả. Hiền hòa chân thành, dù không kém vui nhộn. Cũng uống cũng say nhưng không hung dữ phá phách và huênh hoang. Cũng cười cũng vui mà có chi đó thật dễ mến dễ thương. Khó tả. Khó giải thích được tại sao.
Linh mục tuyên úy chuyển dịch lại điều Ngài nghe sang tiếng Anh lại cho tôi và vị khách lớn từ Rô-ma. Và dĩ nhiên vị khách quý và tôi rất mừng vui khi được nghe biết phản ứng đó.
Người Công Giáo có chi khác hơn đồng hương đồng loại?
Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi căn bản này, là nổ lực của những trang viết sắp tới.
Theo ý tôi, sự khác biệt mà những người bồi bàn - và Bạn (?) - có thể nhận ra nơi những người "bên giáo" liên quan đến đạo của họ: đến niềm tin, đến thước tấc luân lý, đến cách đối xử với nhau, đến cách ăn cách uống. Đến toàn cả con người. Là những điều mà người ta không thể giải thích liền được.
Tin vào Thiên Chúa nghĩa là có một hướng đi và một mục đích rõ ràng trong đời. Từ đó, những tín hữu cũng có những thước tấc khác để đo cuộc đời, và để sống theo đó.
Niềm tin có ảnh hưởng lớn đến những gì con người suy nghĩ, có liên quan đến cách cư xử đối đãi, đến những mơ ước trong đời. Nói tóm lại: không trừ một lãnh vực nào cả!
Và khi "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1 Gio-an 4,16 ) thì mục đích và thước tấc cho cuộc sống của kẻ “đi đạo” cũng phải là yêu thương - như Thiên Chúa! Yêu thương vượt qua mọi ranh giới. Yêu ngay cả kẻ thù: không loại trừ ai.
Một con người sống đầy tình nghĩa, đầy yêu thương, thì chắc hẳn phải có chi khác lạ hơn người. Những cuộc gặp gỡ sẽ không (còn) là những cuộc diễn thời trang (áo quần và tài cáng), mà trong sự cởi mở và chân thành, trong bầu khí không sợ hãi, không thủ đoạn hay tính toán so đo.
Nếu được là như vậy, dù lắm lúc chỉ như là một tia sáng loé lên trong đêm, thì quả thật có lắm điều Bạn cần biết, cần hỏi rõ hơn nơi một người “bên giáo”!
Mời Bạn cùng đồng hành tìm hiểu về “giống người” đó.
■ đứcvinhsvd ghi lại
Bài mới có sửa chữa và bổ sung.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét