28 thg 2, 2012

“Đừng nói trái sự thật, và phải biết xấu hổ vì sự thiếu học của con”

a.thanhthịnh.svd
Lần đầu tiên tôi được nghe câu Lời Chúa này trong sách Huấn Ca. Lúc đầu tôi cứ tưởng đây là câu nói của một danh nhân nào đó, chứ không nghĩ là câu Lời Chúa. Đọc qua tôi thấy cũng là chuyện thường ngày, nếu ai đi tu cũng đều được nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Đúng là quá tầm thường, tưởng gì chứ “sự thật” thì có gì lạ đâu. Đi vào ngày tĩnh tâm, tôi có dịp nghĩ về cái tầm thường này nhiều hơn. Sự thật, sự thật và sự thật. Thế là nhiều câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình về cái mà tôi cho là tầm thường này.

Tại sao tôi phải nói sự thật? Sự thật là gì? Sự thật có ích gì cho đời tu của tôi? Nếu tôi không thật thì chuyện gì sẽ đến với tôi? Chúa bảo tôi phải thật trong chuyện gì đây? Một ngày tôi tha hồ trả lời cho những thắc mắc của bản thân về cái mà tôi cho là tầm thường ấy.
Suy niệm Lời Chúa là một hình thức tôi xét mình. Với đề tài này, câu Lời Chúa đây, tôi nhìn lại một quãng thời gian trôi qua của tôi, ít là từ lần tĩnh tâm trước cho đến lần tĩnh tâm này. Còn nếu được thì tôi nhìn xa về quá khứ hơn, để tìm xem những sự kiện xảy ra trong đời, có phù hợp với câu Lời Chúa này không.
Cũng hay hay và giúp ít nhiều cho tôi trong việc xét mình, cũng như rút kinh nghiệm đau thương cho những lần khác.
“Đừng nói trái sự thật”. Tôi vốn cũng ghét điều gian dối, và thích ai đó làm cho mình điều chân thật. Nhưng trong thực tế cuộc sống thì không như điều tôi muốn, nếu không muốn nói là ngược lại. Nói thật về người khác không dễ như tôi tưởng. Đối với những người tôi không ưa, lại vắng mặt khi tôi nói về họ thì quả là điều vô cùng khó để nói thật về họ.
Bản thân tôi cảm nghiệm được điều này. Lời Chúa cũng nhắc nhở tôi với câu: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm bớt là do ma quỷ mà ra”. Dẫu biết vậy nhưng tập tành được điều này, cần sự nổ lực nhiều của bản thân, đồng thời cậy nhờ vào ơn Chúa giúp mới có thể thực hiện được.
Không chỉ thật trong lời nói, nhưng phải thật trong nhiều khía cạnh khác nữa. Đi tu đòi hỏi sự thật thà nhiều hơn. Có nhiều câu chuyện đau lòng xảy tại một Nhà Dòng nọ bên tây, chỉ vì không thật trong chuyện tiền bạc, một số tiền nhỏ thôi, thế là thầy phải nói lời bye bye với mọi người, để chuyển sang môi trường khác.
Thật trong học hành thi cử, thật trong những khi ở riêng một mình, thật trong cái nhìn, trong đi đứng. Nhất là thật thà trong việc tiền bạc. Phải nói có nhiều khía cạnh đòi hỏi người đi tu phải thật thà.
Có thật thà mới có hạnh phúc. Nếu tôi luôn sống gian dối, nếu tôi luôn luôn nói trái với sự thật thì trước nhất chính tôi bất an, mất hạnh phúc, và làm người khác phải đau khổ. Tôi không dám nói nhiều vì nói nhiều mà không sống cũng coi chừng đó là không thật.
Sống trong môi trường nhà tu, tôi cầu xin cho tôi luôn sống thật với chính tôi, tôi đừng bao giờ lừa mình, đừng bao giờ lừa anh em. Một chút kinh nghiệm cá nhân cho tôi thấy, nếu tôi sống thật với mọi người, tôi sẽ được mọi người thật với tôi và quý mến tôi.
Chính vì thế, trong cuộc sống tôi cần phải để ý đến nhiều thứ, có những việc nho nhỏ nhưng khi xảy ra mới biết nó lớn là dường nào. Mặc dù nhiều anh em gọi tôi là ông thầy già, cũng đúng thôi, vì tôi già nhất lớp mà. Nhưng Chúa ban cho tôi chút cần cù, nên được nhiều anh em khen tôi là người chăm chỉ trong học hành.
Đôi khi tôi cũng cảm thấy tự hào và vui trong lòng vì sự miệt mài của mình. Nhưng mỗi lần xét mình xưng tội, tôi thấy mình đâu được nhận lời khen chăm chỉ học hành. Tôi còn lười biếng lắm, còn phung phí thời gian cách vô ích lắm!
Tôi thường hay nói với các anh em trong nhà, nếu mình học hành đàng hoàng như những ngày thi cử, chắc tụi mình giỏi lắm. Ngoài những ngày thi ra, tôi cứ tà tà, như là sống cho qua ngày đoạn tháng. Có một điều cũng lạ, tôi còn biếng nhác, thiếu học thế ấy, nhưng tôi vẫn trơ trơ ra vậy, chẳng có chi phải xấu hổ.
Câu chủ đề Lời Chúa trong sách Huấn Ca hôm nay làm tôi xấu hổ quá sức. Tôi thiếu học mà tôi không biết mình thiếu. Tôi dốt mà cứ tưởng là giỏi. Sống trong ảo tưởng như vậy thật sự rất nguy hiểm cho đời tu của tôi.
Lạy Chúa, con xác định cách chắc chắn rằng, Chúa chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho con biết xác tín vào Chúa là đích điểm cuộc đời con, hầu bước theo Chúa trong sự thật và chân lý.
 Sống trong sự thật là con được sống trong Chúa và sống với anh em. Khi bước chân vào đây con xác định được công việc và bổn phận của con là học hành.
Xin cho con biết tận dụng hết mọi thời giờ Chúa ban để học biết về Chúa, hầu con có thể nói về Chúa cho những người khác. Đặc biệt cho con biết xấu hổ về sự thiếu học của con, để con biết cố gắng hết mình, đồng thời con biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn. Amen.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét