26 thg 2, 2012

Xin cho ý Cha được trọn



Duy Thạch, SVD.
Tôi đến làng trẻ em S.O.S Gò vấp[1] vào một buổi chiều thứ bảy của tháng mười. Trời nắng gắt nhưng những bóng mát của cây xanh trong Làng làm cho ánh nắng dữ tợn bỗng trở nên hiền hậu đôi chút. Cô nhân viên giáo dục đón tiếp tôi rất niềm nở. Sau một vài phút của trà nước buổi đầu, Tôi hỏi cô: “Vậy tôi có thể giúp được gì cho các con[2] trong Làng này”. Cô trả lời ra vẻ đăm chiêu: “nhiều lắm chứ! Bao nhiêu đứa trẻ trong Làng là bấy nhiêu hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng giúp bằng cách nào mới là vấn đề?!”. Tôi nghĩ trong lòng thì có việc gì cứ nói đại và trong khả năng của mình thì tôi sẽ nhận. Nhưng sự việc không đơn giản như thế.

Vấn đề mà cô muốn nói ở đây liên quan nhiều đến danh mà tôi đang mang. Cô biết tôi là một tu sĩ bởi cô cũng là một người Công Giáo. Điều khó khăn ở đây là Ong Xếp của cô, Giám Đốc Làng lại là một người đảng viên chính gốc, tuổi đảng quá nửa tuổi đời. Ong ta lại xuất thân từ quân đội. Nhưng điều đó chưa có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là Ong ta rất dị ứng với những người có đạo muốn vô Làng giúp. Lý do là trong quá khứ đã từng có một nhóm các tín đồ đạo Tin Lành vào làm việc thiện. Và trong khi làm việc thiện họ đồng thời Rao Giảng Lời Chúa và khi ra về họ không quên tặng luôn cho mỗi người một cuốn Kinh Thánh làm quà. Và thế là từ lúc ấy Ong Giám Đốc không cho nhóm ấy hay bất cứ nhóm nào mà ông biết là có đạo đến giúp. Gần đây có một nhóm sinh viên Công Giáo tới giúp, Ong cũng tỏ ý không hài lòng và không cho đến nữa. Vậy là tôi đã nhìn thấy những khó khăn trước mắt. Làm sao để danh chánh ngôn thuận đến đây cách thường xuyên để giúp các em đây? Tôi và Cô nhân viên ấy cùng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra được giải pháp nào. Trong lúc bế tắc như thế, cô đề nghị tôi đi xuống thăm một nhà trong Làng. Và trước khi đi tôi thành tâm âm thầm dâng lên Chúa một lời cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria: “Lạy Chúa! Con muốn giúp các em và con đã đến đây nhưng không biết làm cách nào. Vậy, nếu Chúa muốn thì giúp con đi, và nếu Chúa không muốn thì con cũng sẵn lòng!”. Sau lời cầu nguyện, Tôi yên tâm ra đi đến thăm một nhà trong Làng với cô nhân viên ấy. May thay! Bà mẹ của nhà ấy là người Công Giáo và là em của một linh mục dòng Phan-xi-cô nữa. Ngoài ra, các con của Mẹ cũng có một số có đạo. Sau một thời gian trò chuyện Tôi và Cô nhân viên cùng bày tỏ khó khăn ấy với bà Mẹ. Và bà mẹ nói ngay, thì Thầy cứ đến giúp như một giáo viên dạy Tiếng Anh vì trước đây cũng có một cô giáo đến đây giúp các con nhưng thời gian gần đây cố ấy bận nên thôi.  Tôi thấy có hy vọng rồi và mọi chuyện dường như đã dễ dàng hơn, bây giờ chỉ còn gặp gỡ vị Giám đốc nữa thôi. Trên đường ra khỏi ngôi nhà ấy tôi và cô nhân viên bàn nhau cách gặp vị Giám đốc thì tình cờ gặp Ong đang chỉ đạo công trình gì đó ở ngoài khuôn viên Làng. Tôi tưởng rằng phải đối diện với vị Giám đốc và phải làm sao dấu được cái vẻ tu sĩ của mình thì điều ngược lại đã xảy ra. Chúng tôi đến gần vị Giám đốc và Cô nhân viên giới thiệu tôi là một Thầy giáo. Tôi bắt tay xã giao rồi vờ nhìn quanh Làng để Cô nhân viên trình bày với vị Giám đốc. Rồi Cô nhân viên là trình bày với vị Giám đốc rằng: Làng chúng ta đang cần một giáo viên giúp các con về Anh văn, và có một Thầy ở gần đây nhã ý muốn đến giúp. Ong ta đồng ý ngay và bảo: “Ừ thì Châu (tên Cô nhân viên) cứ làm việc và sắp xếp thời gian và lớp học với Thầy đi”. Quay qua tôi, ông nói lời cám ơn và chúng tôi xin phép. Thế là tôi chỉ việc về nhà và chờ báo về giờ giấc lớp học trong thời gian sớm nhất.
Sự việc tưởng chừng như khó khăn muôn vàn trước mắt tôi bỗng chốc trở nên đơn giản trong tay Chúa miễn là phù hợp với thánh ý Ngài. Tôi chợt nhớ lại lời cầu nguyện của Đức Giê-su trong vườn cây dầu: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha" (Mt 26,42; Lc 22,42).  Rồi trong Kinh Lạy Cha Người cũng dạy các môn đệ là hãy cầu xin “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6,10). Quả thế, cả cuộc đời Đức Giê-su là để làm theo thánh ý Chúa Cha. Đó là ý nghĩa trọng yếu của Mầu nhiệm nhập thể. Nếu Đức Giê-su không làm theo ý Cha thì việc Người nhập thể nhập thế trở nên vô nghĩa và sẽ bị lãng quên như bao câu chuyện huyền thoại. Nhưng không! Ngài đã thi hành ý Cha cho đến hơi thở cuối cùng. Điều nghịch lý khi Con Người từ bỏ ý riêng để thi hành ý Cha thì chính lúc đó Người lại tự do tự tại nhất. Người làm chủ được vận mạng đời mình và sự dâng hiến thật là đẹp.
Đúng thế, thật sung sướng biết bao khi ý tôi trùng với ý Chúa. Thế nhưng thật hạnh phúc biết bao khi ý tôi không trùng hợp với ý Chúa nhưng tôi dám chấp nhận và dấn thân. Tôi chợt nghiệm ra đời tu của mình chẳng là gì nếu không làm theo thánh ý Cha. Chính khi làm theo ý Cha tôi lại là tôi nhất. Tìm kiếm bản thân thể hiện bản thân chính là chọn lựa thi hành thánh ý Cha.
Tôi không biết cô nhân viên cảm nghiệm như thế nào sau lần ấy. Nhưng bản thân tôi thì cảm nghiệm rất rõ bàn tay Thiên Chúa. Và cảm nghiệm về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời mình thật là đẹp biết bao. Thiên Chúa vẫn có đó trong mọi biến cố của cuộc đời tôi, vấn đề là tôi có để tâm cảm nghiệm được điều ấy hay không. Đôi khi ý tôi trùng với ý Chúa nhưng cũng lắm lúc ý Chúa ngược lại ý tôi. Hạnh phúc sẽ đến mỗi khi tôi dám đặt ý Chúa trên ý mình. Điều đó đòi hỏi một sự tự do đích thực- tự do làm chủ lấy bản thân của mình bao gồm cả thần trí, tâm hồn và thể xác. Và bao lâu tôi còn dám hy sinh bản thân vì thi hành ý Chúa bấy lâu tôi còn tìm gặp bản thân mình.



[1] Số 333, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp. Đó là Làng Trẻ Em Đặc Biệt nằm trong hệ thống làng S.O.S của thế giới, thuộc tài trợ của Pháp.
[2] Đó là từ mà họ hay dùng để gọi các trẻ em trong Làng này.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét