9 thg 3, 2012

Tôi có một ước mơ


petloan@
Người ta khuyên nên ngủ ít nhất 6 tiếng một ngày. Em ngủ nhiều nhất 1 ngày 60 phút. Người ta bảo nên ngủ đủ giấc và ngủ sâu mới đảm bảo sức khỏe. Em chỉ rơi vào giấc ngủ khi quá mệt. Và em chỉ chập chờn ít phút trong tư thế ngồi vắt vẻo bên giường bệnh với nổi lo canh cánh, rằng mình có tỉnh đủ để nghe tiếng con kêu đói không.

Cả buổi sáng hôm nay tôi thơ thẩn chẳng làm được việc gì ra hồn. Cầm cuốn sách lên đọc được mấy dòng, những con chữ như nhảy múa trước mắt tôi. Tôi lim dim muốn ngủ. Mở computer lên dò tìm tài liệu làm nốt bài viết cuối khóa nhưng cũng chỉ được 10 phút.
Bực mình tôi chửi con mèo ngớ ngẫn tìm bạn suốt đêm thâu làm tôi không chợp mắt được cho đến gần canh tư. Chửi đã rồi tôi nguyền rủa. Tôi nguyền rủa cái khao khát zdớ zdẫn của con mèo, nguyền rủa cái cách nó gào lên tìm bạn.
Thấy cũng chẳng được gì tôi mở Paris by night ra giải trí giết thời gian. Những bản nhạc du dương giúp tôi thư giản đôi chút.
Chiều nay tôi dự định sẽ học bài bù lại buổi sáng vô duyên. Mùa thi sắp đến mà bài vở chưa tới đâu. Tuy nhiên, cầm tập bài soạn lên đọc được một lúc, những con chữ lại uốn lượn như vườn cúc Balan rung rinh trước gió. Tôi chửi cái cửa sổ đáng ghét để mấy tia nắng ngoan cố chui vào làm tôi mất giấc ngủ trưa. Tôi nguyền rủa cái màn lỳ lợm không chịu khô mau để tôi che cái cửa sổ.
Tối nay tôi vừa nhận được thêm thông tin về mẹ con em. Em lạ một người trẻ lỡ lầm, bị gia đình và người yêu ruồng bỏ - một mình nuôi con trong suốt một chặng đường dài.
Những vất vả em phải trải qua làm tôi suy nghĩ.
Người ta khuyên nên ngủ ít nhất 6 tiếng một ngày. Em ngủ nhiều nhất 1 ngày 60 phút. Người ta bảo nên ngủ đủ giấc và ngủ sâu mới đảm bảo sức khỏe. Em chỉ rơi vào giấc ngủ khi quá mệt. Và em chỉ chập chờn ít phút trong tư thế ngồi vắt vẻo bên giường bệnh với nổi lo canh cánh, rằng mình có tỉnh đủ để nghe tiếng con kêu đói không.
Thế nhưng, Em vẫn thoăn thoắt bên đứa con, luôn miệng giỗ giành mỗi lúc con gào khóc vì chứng bệnh tim hành hạ. Từ việc cho con uống sửa, pha thuốc, lót tả đến việc xem bệnh án rồi rể lể với bác sĩ cách rành mạch triệu chứng của đứa con.
Tôi còn nhớ em đã say sưa kể những chặng đường “nước mắt và hạnh phúc”,  từ ngày em quyết định giữ nuôi đứa con dù cho gia đình ngăn cản, và biết rằng mình sẽ phải đơn thương độc mã trên chặng đường khó khăn đó.
Tại sao có một sự khác biệt quá lớn giữa hai con người: Tôi và người mẹ trẻ 18 tuổi đơn chiếc đó?
Tôi gọi đó là một phép mầu và tôi có một ước mơ. (Tại sao đã có một phép mầu rồi mà vẫn còn cần một ước mơ?).
Ước sao Trời ban xuống một cô tấm hay một nàng tiên giúp em có được một đêm ngủ ngon, để em đủ sức tiếp tục thoăn thoắt bên sinh linh bé nhỏ trong những ngày hồi sức sau ca mổ sắp tới.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét