2 thg 4, 2012

Cảm tạ ơn Trời đã cho tôi vấp ngã

Jacômô.svd
Câu chuyện từ thời học trò
Ở một làng nọ “bên tây”, có một cậu học trò được tiếng là ngoan, hiền và thật thà nhất xóm. Đi đâu cũng được khen là thế, kể cả trong 12 năm học ở các trường cũng được thầy cô giáo khen và phên vào sổ học bạ là học sinh ngoan hiền. Thế mà, cũng đã có lần, cậu ấy đã gian dối.

Hồi đó, lớp 9, vào lúc dò bài đầu giờ môn hóa học, vì cậu không học bài, nên không thuộc, chép vài công thức hóa vào tay, để lên bảng làm. Thế nhưng, khi lên bảng, cậu quá xấu hổ vì gian lận, nên đã không xem và chấp nhận điểm 0 môn học hôm đó.
Với ý hướng không ngay lành ấy, cũng đủ để thấy một người không thật thà, một người hèn nhát. Từ đó, cậu đã quyết tâm học, và hứa với lòng mình, không thể có ý “tồi” như thế.
Câu chuyện đã được giữ kín cho đến một ngày nọ, sau thời gian “công tác hè”, được về quê hương nghỉ. Trong một dịp đi uống nước với cha xứ và thầy giáo dạy môn hóa ngày xưa cũng đi cùng, người học trò này đã kể lại câu chuyện ấy...
Ta làm lại từ đầu
Tôi tự hỏi, tôi là họ “Trì” đâu phải là họ “Hứa” đâu, mà hôm nay nói, thôi ta lại bắt đầu nhé, rồi ngày mai nói, ta làm lại nhé. Quả thực, cứ mỗi lần vấp ngã, lại đứng lên làm lại. Mỗi lần sai phạm, lầm lỗi, lại đứng lên tiếp tục cuộc đời.
Khi nhìn điều này, tôi vẫn cảm thấy tự an ủi, vì cũng biết được thân phận yếu đuối của bản thân. Biết được mình vẫn còn đang cố gắng mỗi ngày. Biết được có một “Ai” đó đang đứng nhìn và miểm cười.
Khi nhìn lại cuộc đời, tôi thấy đời mình là những chuỗi nối tiếp nhau từ những cái “ta làm lại từ đầu”. Tuy nó không thẳng, không đẹp, những vẫn thấy cái làm lại từ đầu hôm nay, lại là một bước tiến của cái “làm lại từ đầu” hôm qua. Cho dù, cuộc đời không suôn sẻ, nhưng cũng đầy thú vị.
Cảm tạ “ơn Trời” đã cho tôi vấp ngã. Và cũng cám tạ ơn “Trời” đã nhẫn nại chờ đợi tôi đứng lên. Cuộc đời còn rất nhiều ở phía trước, có lẽ, cũng cần phải đứng lên hoài.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét