2 thg 4, 2012

Nên biết tận dụng thời gian Chúa ban

timi.svd

Có thể nói, tôi lớn lên trong một gia đình có nề nếp về đạo nghĩa. Từ nhỏ tôi được Bố Mẹ dạy dỗ về kinh bổn, giáo lý và Lời Chúa. Tôi chưa hề nghe Bố Mẹ dạy phải ăn gian, nói dối, hay vu khống điều gì. Đây là những điều được Bố Mẹ căn dặn rất kỹ, rằng: nếu làm trái sẽ mắc lỗi với mọi người và với Chúa. Chính vì vậy, ngay từ khi còn thơ ấu tôi đã nhận ra được rằng: “Nối dối là có tội”. 
Cuộc sống cứ lớn dần, khi tôi được Bố Mẹ dẫn đến trường học chữ, còn nhỏ tôi không nhận ra được cái gì là tốt, cái gì là xấu mặc dầu đã được dạy bảo. Trải qua khoảng thời gian từ lớp 1 đén lớp 5, đây là khoảng thời gian của bậc tiểu học, khoảng thời gian rất hồn nhiên của trẻ thơ. Nhưng chính thời gian này cũng làm cho tôi có nhiều suy nghĩ về sự giả dối.

Tôi nhớ rằng một lần nọ, cô giáo biết ngày mai sẽ có cô thầy tới giữ giờ nên đã bố trí với các em, rầng: ngày mai cô khi hỏi bài là tất cả các em phải dơ tay lên, giỏi cũng như dốt, nam cũng như nữ, và các em lập trình đúng như vậy.
Qua buổi giữ giờ, các cô, các thầy ai cũng khen cô giáo này dạy giỏi, lớp này khá và nhiều lời khen ngợi khác. Các cô, các thầy đâu có biết đằng sau những cái dơ tay đó là một sự giả dối có sắp đặt của những người tri thức. Đến bây giờ tôi nghĩ lại và tự hỏi, ai là người dạy cho tôi nói dối dù biết rằng “nói dối là có tội”.
Tuổi đời cứ lớn dần, tôi được đi học từ chổ này tới chổ kia, nhưng trong hệ thống đào tạo tôi bắt gặp nhiều điều gian dối có chiều sâu và mưu mô hơn. Những người tri thức thì tìm cách lèo lái thu chi lợi nhuận, ăn bớt tham nhũng, những người học sinh thì tìm cách photo hay quay cóp… Nói chung trong mọi lĩnh vực đều có sự gian dối, xảo trá có hệ thống. Và câu ca dao: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” trở nên quá xa vời với xã hội chúng ta ngày hôm nay.
Trở lại với đời sống hiện tại, tĩnh tâm là thời gian để tôi nhìn lại con người thật của mình. Tôi nghĩ, trong đời sống tu trì đã có những lần tôi sống với bộ mặt giả tạo, tôi lắp một cái mặt nạ khác để lên sân khấu trình diễn.
Có những lúc tôi đã nói dối những người có trách nhiệm, những người anh em sống chung quanh hay nhắm mắt xuôi tay để vượt qua bức tường lửa. Hôm nay, nghe bài thơ “Lời Mẹ dặn” của nhà văn Phùng Quán, tôi có cảm giác như có một cái kim chích vào con người và những cái mụt nhọt lâu ngày của tôi. Tôi cảm thấy đau đớn vì những yếu đuối và tội lỗi, về những sự giả dối trong khoảng thời gian qua.
Mỗi lần, tôi nói dối hay giả tạo cái gì tôi luôn đến với Bí Tích hòa giải để chữa lành. Nhưng cái thói vẫn luôn lặp lại trong con người tôi. Những lúc như vậy tôi buồn sầu và đau khổ, vì đã làm trái với lời dạy bảo của Bố Mẹ và đặc biệt là đánh mất ơn nghĩa với Thiên Chúa.
Qua buổi tĩnh tâm này, một lần nữa thức tỉnh tâm hồn tôi, con người tôi, cái tôi của mình là luôn biết hướng về sự thiện, tìm kiếm sự chân thật, và luôn biết lắng nghe Lời Chúa, để mỗi ngày tôi được kín múc hồng ân Thiên Chúa. Tôi nghĩ, trong cuộc sống chúng ta nên biết tận dụng thời gian Thiên Chúa ban, để nhìn lại bản thân, nhìn lại những gì đã lỗi phạm tới Thiên Chúa và anh em trong suốt thời gian qua.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét