17 thg 5, 2012

Xin một lần hổ thẹn …


Hạt Lúa.svd
Tôi đi mục vụ bệnh viện. Bệnh viện không phải là nơi tôi thích, vì ở đó không lấy gì làm vui với những khuôn mặt đầy đau khổ của người bệnh và vẻ khó chịu của thân nhân. Tôi chọn việc mục vụ này vì tương đối nhẹ nhàng và thoải mái không bị gò bó và mất thời gian.
Nhiều khi đi mục vụ tôi chỉ làm cho qua việc, thăm hỏi một vài câu và chia sẽ một vài điều cho bệnh nhân và thân nhân. Ít khi tôi cảm nhận được có gì hay và đáng để tâm ngoài những gì đã thấy là đau buồn và bực dọc. Thế nhưng, đường mục vụ của tôi không phải chỉ là sa mạc hay sỏi đá như tôi từng nghĩ. Một sự kiện đã làm tôi suy nghĩ, chuyện là:

Một bệnh nhân, độ khoảng bảy hay tám chục tổi gì đó, thoạt nhìn có vẻ khó tính, nhưng khi tiếp xúc mới thấy bà vui vẻ và nói năng nhẹ nhàng. Là một người gốc bắc sống nông thôn, nên bà có một cái gì đó trông rất đạo đức. Gãy xương chân vì té xe, dù rất đau vì phải phẩu thuật ráp xương, vậy mà bà không một lần kêu ca.
Lần thứ hai tôi thăm và thấy được sự kính trọng khi bà được rước Mình Thánh Chúa. Đây là điều làm tôi thổn thức và suy nghĩ, vì có lẽ là lần đầu tiên cảm nhận được sự kính trọng Thánh Thể Chúa của một tín hữu.
Sau khi đã có một vài cử chỉ sám hối bà được người đi cùng tôi trao Mình Thánh. Hai tay đưa ra nhận lấy, tôi thấy nơi bà cử chỉ này như là một người được nhận điều quý trọng nhất. Hai tay bà đưa ra mắt mở to, ngắm nhìn rất trân trọng một chốc rồi đưa vào miệng, hai mắt nhắm nghiền lại tay ôm vào ngực, thinh lặng hồi lâu.
Khó có thể diễn tả hết hành động trân trọng của người bệnh nhân, tôi cảm thấy thẹn cho lòng mình. Điều làm tôi chắc chắn hành động của bà không phải là giả dối, vì từ ánh mắt và cử chỉ đó là một hành động của niềm tin và lòng khao khát.
Trái hẳn với bà, tôi cảm thấy mình quá thờ ở khi có nhiều điều kiện gần Thánh Thể Chúa và được rước Chúa. Thế nhưng mấy khi có được hành động tôn thờ Thánh Thể tuyệt vời đó. Nhiều khi tự nhủ, có lẽ vì quá quen và quá gần mà tôi xem ra thờ ở vậy chăng?
Đã nhiều lần quên đi rằng trong tu viện luôn có Thánh Thể Chúa; hằng ngày luôn có Thánh Lễ; các giờ kinh tổ chức đầy đủ, thế mà đã bao lần tôi cố quên.
Người ta thường nói: quá quen hóa ra thường, mất đi mới thấy tiếc. Quả đúng như vậy, Thánh Thể, Thánh Lễ và các giờ kinh ngày nào cũng có, lẽ đó nhiều người đã lơ là. Là tu sĩ, Thánh Thể Thánh Lễ và các giờ kinh là cần phải có và chu toàn, thế nhưng cả cộng đoàn ai cũng biết có những “Thành viên không mấy khi hiện diện”.
Tôi chẳng soi mói ai vì chính tôi cũng có những lần như thế!
Nghĩ đến những người không kém may mắn khi phải xa nhà thờ, không có điều kiện gần Mình Thánh Chúa, họ quý trọng Thánh Thể biết bao? Tôi chắc chắn nơi họ đức tin thực sự  vững mạnh.
Là tu sĩ mà không bằng một giáo dân, thật hổ thẹn, căn bản của đời tu đâu chỉ có trình độ học vấn, kết hợp với Chúa mới là nền tẳng chứ! Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đến bệnh viện vài lần đã thấy mình cần phải “Tu” nhiều nữa.
Ôi lạy Chúa thứ tội cho con, con quá thờ ở với Chúa và tha nhân, xin giúp con cảm nhận được Chúa đang hiện diện và giúp anh em con quý trọng đến Thánh Thể của Ngài.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét