18 thg 5, 2012

Bạn có đi tu hay không?


Tiamo.svd
Quả thực tôi không mong đợi gì nhiều ở nơi ngày tĩnh tâm của tháng cuối năm học này. Bởi tâm trí tôi đang bị chi phối bởi mùa thi và những bài làm ớ nhà. Thật khó để giữ cho tâm trạng mình thoải mái, nhẹ nhàng và không suy nghĩ, để tập trung cho ngày tĩnh tâm.
Thế nhưng, tôi lại ấn tượng và bị cuốn hút bởi câu hỏi của cha giảng phòng. Câu hỏi tuy đơn giãn, nhưng không dễ để trả lời. Để có câu trả lời đòi hỏi tôi phải suy nghĩ và đặc biệt là phải nhìn thật vào cuộc sống của mình.
“Bạn có đi tu hay không?” là một trong hai câu hỏi cho ngày tĩnh tâm. Câu hỏi này cứ lởn vỡn trong đầu tôi suốt ngày tĩnh tâm và cho đến bây giờ. Suốt năm qua tôi có đi tu hay không?
Nếu trả lời có thì cũng chẳng sai, bởi tôi đang là một tu sĩ. Nếu trả lời không thì cũng có phần đúng, bởi nhiều lúc tôi không sống đúng với vai trò là một tu sĩ của mình.
Quả thật, lắm lúc tôi chỉ nhận ra mình là một tu sĩ khi mặc trên mình chiếc áo dòng. Còn lúc cởi nó ra, tôi lại sống và suy nghĩ chẳng khác gì một thanh niên bình thường ngoài xã hội. Tôi sống với những đam mê, lừa lọc, dối trá và hẹp hòi …
Là tu sĩ theo tôi điều quan trọng là phải biết sống thật với chính mình và với mọi người. Cho dù sự thật có lúc làm cho mình bị thua thiệt, bị hiểu lầm nhưng đã đi tu theo Chúa thì phải biết chấp nhận. Nhưng không dễ để làm được điều đó, bởi sự thật thì khó nói thật.
Sự thật mang đến nhiều phiền phức cho mình, thậm chí nhiều lúc nó quyết định đến cả lý tưởng của mình. Bởi không ai muốn nghe sự thật, sự thật đụng chạm đến nhiều người và nhiều lúc sự thật còn làm mất đi tình huynh đệ công đoàn.
Cho dù nhiều lúc tôi biết sự thật, nhưng tôi không dám nói thật. Bởi tôi sợ phiền phức và sợ bị … cho nên dành im lặng hoặc nói không đúng sự thật để được bình an và nhận được nụ cười từ mọi người.
Lắm lúc tôi không thích đều đó. Tôi muốn nói sự thật, nhưng cứ nghĩ đến “hậu quả” và sự khó chịu từ một ai đó, lại lại làm cho tôi thay đổi quyết định. Và sự thật thật khó nói thật!
Nhiều lần như thế làm cho tôi có cảm giác dị ứng với sự thật, và điều quan trọng hơn nó dễ trở thành một thói quen. Một thói quen không tốt, đặc biệt là đối với người tu sĩ.
Không dám nói sự thật đồng nghĩa với việc sống trái với lương tâm, sống trái với sự mong đợi của mọi người đối với người tu sĩ. Nhiều lúc tôi nghĩ, là tu sĩ mà không dám nói sự thật, sợ sự thật thì thật đáng thất vọng và sẽ làm chứng cho Chúa “cái gì” đây.
Đời tu là sống thật, biết nói sự thật và người đi tu phải làm được điều đó. Chấp nhận sự thua thiệt và thậm chí là mất mát, để sự thật được sáng tỏ, mà sự thật ở đây chính là Chúa Giêsu.
Có như vậy thì mới được gọi là “tu sĩ thật”. Qua đó, có lẽ phần nào tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi, bạn có đi tu hay không?
Ngày tĩnh tâm trôi qua nhanh hơn sự mong đợi của tôi. Từ chỗ không thích, tôi lại bị lôi cuốn và đã suy nghĩ được rất nhiều. Giúp tôi nhìn lại cuộc sống mà thời gian qua tôi đã sống. Tôi rút ra nhiều điều cho bản thân.
Có quá nhiều điều tôi phải chỉnh sửa để xứng với vai trò là người tu sĩ. Quả thật, câu hỏi, “Bạn có đi tu hay không?” làm cho tôi còn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa …

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét