1 thg 11, 2012

Cái rào cản lớn nhất




Antonius Blech

Qua một ngày sống trong bầu khí thinh lặng, suy niệm về chủ đề Tin Mừng vượt ranh giới (Cv 10, 1-48), sự chuyển động vượt ranh giới của Phêrô, giúp tôi có cơ hội khám phá lại chính mình, về sự hiện diện và tương quan của tôi trong cộng đoàn, đồng thời qua đó giúp tôi ý thức hơn về ơn gọi truyền giáo của mình.

“Anh em là chứng nhân của Đức Giêsu cho đến tận cùng trái đất”. Thánh Phêrô được mời gọi truyền giáo cho thế giới, ngài đã vượt qua ranh giới văn hóa của Do Thái để đến với dân ngoại, đến với một nền văn hóa khác.
Một sự chuyển động được tác động bởi Thần Khí Thiên Chúa thúc dục Phêrô và những người chưa nhận biết Thiên Chúa gặp nhau, để rồi ăn cùng bàn, cùng mâm với nhau, tạo nên sự bình đẳng mà không còn phân biệt giữa những người cắt bì hay không cắt bì, không phân biệt màu da chủng tộc.
Qua sự chuyển động của Phêrô, Thiên Chúa cũng mời gọi tôi phá gỡ rào cản nơi chính mình để đến với anh em, đến với tha nhân, xa hơn nữa là nuôi ước vọng truyền giáo, can đảm chấp nhận mọi thách đố, vượt qua ranh giới để đến với những chủng tộc những nền văn hóa khác, để đối thoại ngôn sứ, hầu mong có thể đem đến sự bình đẳng, chấp nhận mà không phân biệt nhau.
Muốn trở nên một nhà truyền giáo trong tương lai, trước tiên tôi phải vượt qua chính mình để học hỏi và hiểu về Đức Giêsu, về con đường truyền giáo của Ngài,  họa lại con đường mà Đức Giêsu đã đi để nên giống Ngài, sống cởi mở và hòa đồng với mọi người hơn.
Tuy nhiên, khi suy gẫm về ba từ “vượt ranh giới”, có nhiều ranh giới ngăn cản nơi con người chúng ta, nhưng điều mà tôi cảm thấy trở ngại lớn nhất là cái rào cản nơi cái tôi của mình, đó là sự ích kỷ, khép kín, không mở rộng con tim để đón nhận và đối thoại với người khác.
Qua đời sống huynh đệ cộng đoàn, tôi quan sát, có những anh em nhiều năm không thể gặp mặt hay nói chuyện được với nhau. Rơi vào trường hợp như vậy, người ta nhiều khi không hiểu tại sao người anh em lại tránh mặt mình. Có khi suy nghĩ và tự vấn chính mình mà không tìm ra được nguyên nhân, chỉ biết đặt câu hỏi: Tại sao? Tại sao?
Tôi chỉ biết cầu nguyện và phó thác tất cả cho Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con luôn rộng mở con tim của mình để gặp gỡ và đón nhận mọi người. Amen.