12 thg 11, 2012

Thầy sau này có về xứ em không?



 Giuse Nguyễn Công Lai, SVD

Trải qua một năm học triết tại học viện Đa Minh, tôi đã cảm nhận thế nào là niềm vui của cái sự học, đặc biệt là niềm vui của việc học triết. Bởi rằng, tuy đã trải qua bốn năm đại học, và cũng được coi là đã học triết, nhưng thực sự ở môi trường đại học tôi chẳng biết triết là gì, và nó cũng chẳng đem lại cho tôi những giá trị đúng mực của người học triết.
Điều này không nói hẳn ai cũng đã biết lí do tại sao ...? Thế nên, tôi đã đem bao háo hức đó để cảm nhận và bước vào một mùa hè đầu tiên của năm học đầu tiên tại Học viện triết. Song, không phải là một mùa hè nghỉ ngơi nhưng là đi thực tập mục vụ hè.
Thời gian làm quen
Khi nhận được thông tin mình sẽ đi mục vụ ở Cà Mau, tôi có phần hơi bỡ ngỡ. Bởi theo sự đăng kí thì điểm đến để mục vụ hè năm nay không phải ở nơi này. Nhưng đó không phải là điều làm tôi bất ngờ và có phần lo lắng.
Điều làm tôi bất ngờ và lo lắng là: tôi mới chỉ học xong năm triết 1 nhưng lại được sai đi một mình đến một giáo xứ cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi chưa hề có kinh nghiệm mục vụ!

Trong khi nhiều anh em trong lớp thì được đi chung với các anh lớp lớn và có kinh nghiệm. Đây quả là một thách thức lớn đối với tôi. Và thực sự có lúc tôi đã có sự “rùng mình”. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng Bề trên đã sai đi là có lí của ngài, và hơn nữa còn có ơn Chúa…
Và sáng 20 tháng 6 tôi đã có mặt tại giáo xứ Quản Long, giáo hạt Cà Mau, địa phận Cần Thơ, nơi tôi sẽ thực tập trong khoảng thời gian gần 3 tháng.
Ở các giáo xứ Miền Bắc hay miền Trung khi một ông thầy đến thực tập thì sẽ được đón tiếp rất nồng hậu và đông vui ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng nơi tôi đến thực tập thì khác hẳn so với các giáo xứ miền Bắc hay miền Trung. Tôi phải tự tìm đến nơi, hỏi dò mãi mới biết được nơi mình mục vụ là chỗ nào.
Khi đến nơi, đón tiếp tôi chỉ có mỗi cha xứ. Không phải như vậy mà tôi cảm thấy buồn, nhưng một người vốn quen biết với cách ứng xử ở các xứ đạo miền Trung, lúc đầu tôi cũng có chút “chạnh lòng”. Song, trước khi xuống Cà Mau, tôi đã được nhiều người nói về sự khác biệt trong cách ứng xử và sống đạo của người miền Tây  so với người miền Bắc và Trung, thế nên tôi đỡ phần nào “tủi”.
Tuy nhiên đó chỉ là sự cảm nhận lúc đầu, bởi cha xứ tôi đến giúp là người gốc Bắc, và ngài rất chú trọng đến việc ăn ở của khách nên ngài khá chu đáo. Tôi được ngài chuẩn bị cho một nơi ở và làm việc khá lí tưởng: có đầy đủ những nhu cầu cần thiết, phòng rộng rãi, sạch sẽ và có cả máy lạnh…
Chưa kịp chuẩn bị gì thì tôi đã được ngài dẫn đi tham quan bệnh viện phong và các gia đình bệnh phong cùng với một số Việt Kiều. Một sự ấm áp và ý nghĩa ngay những giây phút khởi đầu.
Lúc mới đến, tôi hoàn toàn thụ động bởi cũng chưa biết tình hình ra sao và mình sẽ làm gì. Tôi định dành một tuần để làm quen với môi trường mới thì ngay buổi tối đầu tiên tôi đã được cha xứ giao việc.
Trước hết, ngài giao cho tôi 3 công việc: sinh hoạt cho giới trẻ, thiếu nhi; chuẩn bị những công việc cần thiết để lập phong trào “Thiếu Nhi Thánh Thể”; đào tạo huynh trưởng cho phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Ngài muốn tôi bắt tay ngay vào việc bởi theo ngài, công việc rất gấp và ngài đã chờ đợi “ông thầy” về để tiến hành ngay.
Trước khi xuống cà mau, tôi đã chuẩn bị tâm lí và những điều cần thiết để có thể đáp ứng nhu cầu nơi mục vụ là: dạy giáo lí, thăm mục vụ, sinh hoạt giới trẻ và tập hát. Nhưng 3 công việc mà cha xứ giao thì chỉ có một công việc tôi đã chuẩn bị (sinh hoạt cho giới trẻ và thiếu nhi), còn 2 công việc kia với tôi hoàn toàn mới mẻ và bất ngờ.
Lúc đó, tôi cũng chưa có khái niệm phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là gì. Nhưng vì nhu cầu của cha xứ và giao xứ tôi đành nhận nhiệm vụ và vừa làm vừa học. Đây quả là thách thức cho tôi.
Như một người thiếu kinh nghiệm và vì nhu cầu giáo xứ, ngoài 3 công việc được giao, tôi còn phải dạy thêm lớp giáo lý thêm sức và phụ với cha, dạy thêm lớp giáo lý tân tòng, hôn nhân. Đến tuần thứ 3, tính từ thời điểm mục vụ, tôi đã kiêm luôn ca đoàn giới trẻ (vì soeur phụ trách ca đoàn phải đi học thêm).
Khi nhìn lại gần 3 tháng thực tập, tôi cảm thấy có phần áp lực, vì công việc quá nhiều, nhưng bù lại là niềm vui trong công việc. Thú thực, có lúc tôi cảm thấy gánh nặng và nghĩ rằng không biết mình có làm nổi không, và tôi nghĩ nếu có thêm một anh em nữa thì sẽ tốt biết bao.
Chưa bao giờ mà tôi đảm nhiệm nhiều công việc như thế trong cùng một thời điểm… Nhưng, qua công việc đã để lại trong tôi rất nhiều bài học, nhất là niềm vui phục vụ. Chính niềm vui trong công việc đã giúp tôi làm việc một cách hăng say và đem lại hiệu quả tốt hơn.
Những gì đã được chuẩn bị trong những năm tháng trước đây đã giúp cho công việc mục vụ của tôi rất nhiều… Tất cả những điều đó đã giúp tôi duy trì được mọi việc một cách tương đối suôn sẻ ngay từ đầu và cho đến khi ra về.
Quá trình thực tập
Khi chuẩn bị đi thực tập mục vụ hè tôi thực sự háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi đi đến một giáo xứ với tư cách một “người thầy”. Thế nhưng, khi bước chân lên xe để đến nơi thực tập tôi có chút lo lắng vì trong đầu mình chưa có một khái niệm và kinh nghiệm nào về việc giúp xứ.
Thế nên, ngay từ khi bước chân đến giáo xứ, tôi chỉ mong hoàn thành được những công việc mà mình được giao và chút nào đó thu góp cho mình chút kinh nghiệm mục vụ.
Trong 5 công việc mà tôi được giao (đã trình bày ở trên), tôi thực sự thích việc dạy giáo lí và tập hát. Đây là những công việc ưa thích của tôi, đặc biệt là dạy giáo lý. Ba công việc còn lại tôi chỉ biết sơ sơ, thậm chí có cái tôi chưa mường tượng ra như việc đào tạo huynh trưởng.
Tuy nhiên, cả công việc mà tôi ưa thích hay không ưa thích cũng để lại trong tôi nhiều bài học và nhiều kỉ niệm. Điều tôi học hỏi được nhiều nhất là niềm vui trong mỗi công việc và tương quan với mỗi con người mà tôi tiếp xúc.
Việc dạy giáo lý giúp tôi đào sâu hơn được kiến thức giáo lý, và tôi cũng có dịp để chuyển tải cho các em những suy tư ấp ủ của mình. Khi sinh hoạt với giới trẻ tôi tìm lại được niềm vui tuổi trẻ và cũng cho tôi cơ hội để học hỏi thêm cách tổ chức và sinh hoạt trò chơi. Khi làm ca trưởng giúp tôi thể hiện được mình, để mình thêm tự tin hơn…
Quan trọng hơn, qua mỗi công việc, tôi đã có những mối tương quan tốt với từng đối tượng, và dần dần tôi đã có được cảm tình của mọi người. Nếu lúc đầu là một sự cứng nhắc và gượng ép thì về sau là một sự thân mật, cởi mở và chan hòa.
Đây có lẽ là sự thành công lớn nhất của tôi. Tôi tự hỏi điều gì đã giúp mình làm được điều đó. Đó chính là ơn Chúa. Dĩ nhiên, những kinh nghiệm và trang bị mà tôi có được trước đây cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công đó.
Tuy nhiên, điều tôi đã không làm được đó là chưa mở được một lớp đào tạo huynh trưởng cho phong trào thiếu nhi Thánh Thể và đi thăm quá ít các gia đình trong giáo xứ. Điều này một phần do khách quan nhưng một phần do tôi chưa thực sự được chuẩn bị cho những vấn đề này.
Như đã nói ở đầu, nếu nơi tôi đi có thêm một anh em có kinh nghiệm hẳn công việc đã tốt hơn rất nhiều, nhưng điều này không có nên tôi đã phải “tự mày mò”. Gần nơi tôi thực tập còn có hai anh em khác, nhưng mỗi người mỗi xứ, nên sự hộ trợ không đáng kể.
Song, sự gặp gỡ và chia sẻ khi có dịp của cả 3 anh em cũng đã phần nào giúp cho công việc mà tôi đang đảm nhiệm… Thế nên, sự nỗ lực cá nhân là quan trọng và nhất là ơn Chúa để tôi có thể hoàn thành được gần 3 tháng mục vụ hè.
Ngoài ra, còn phải kể đến sự ủng hộ của cha xứ, bà con trong giáo xứ, sự cộng tác của các đối tượng mà mình đến phục vụ. Đó cũng là một động lực không nhỏ để việc mục vụ có thể đạt kết quả cao…
Liên quan với việc học, việc tu
Qua gần 3 tháng mục vụ hè đã cho tôi rất nhiều bổ ích, nhiều kinh nghiệm trong việc học, việc tu.
Thứ nhất: Cần có mối tương quan tốt với cha xứ, các ban ngành và các đối tượng mục vụ. Nếu được sự ủng hộ của những con người này thì có thể dễ dàng làm việc hơn. Cho nên, cần tranh thủ sự ủng hộ của họ trong mọi công việc.
Khi có bất đồng, cần bình tĩnh để giải quyết với một thái độ học hỏi và lắng nghe. Ngoài ra, bên cạnh giáo xứ có cộng đoàn Dòng Chúa Quan Phòng, tôi đã có mối liên hệ tốt với các soeur nên phần nào cũng nhờ được sự giúp đỡ và cộng tác của họ trong nhiều mặt.
Thứ hai: Trước khi tiến hành một công việc nào cần tìm hiểu, lắng nghe, và nếu cần thiết thì hỏi ý kiến người khác.
Thứ ba: Không nên làm việc một mình nhưng nên mời mọi người cùng tham gia, và mình đứng ra với tư cách là người tổ chức, phân phối công việc, chẳng hạn trong việc tham gia các sinh hoạt của giới trẻ.
Thứ tư: Làm việc nhưng không quên đời sống cầu nguyện, vì thực tế cho thấy, khi tôi mệt mỏi, áp lực công việc nhiều, những lúc ngồi cầu nguyện riêng trong phòng hoặc đi dạo một mình trong mối tương quan với Chúa đã cho tôi một sức mạnh mới.
Thứ năm: Thường xuyên liên lạc với anh em cùng mục vụ chung để chia sẻ, học hỏi và có một cái nhìn tổng thể…
Thêm vào đó, thời gian thực tập hè cũng giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Đây là dịp để tôi học hỏi nhưng cũng là dịp để xem tôi thực sự có thể trở thành một tu sĩ truyền giáo được không. Đây còn là dịp để tôi xem thực sự mình có những khả năng gì cần phát huy và những yếu kém gì cần khắc phục để có thể điều chỉnh cho phù hợp trong tương lai.
Thời gian thực tập hè đã cho tôi thấy một điều: những gì mình đã chuẩn bị tốt ngay từ trước sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.
Nhìn chung lại
Qua 5 công việc mà tôi đã được giao trong thời gian mục vụ hè tại xứ Quản Long, tôi nhận thấy có những công việc tôi đã làm tốt và cũng có những điều chưa được như mong muốn.
Những điều mà theo tôi là thành công:
- Dạy xong chương trình lớp Thêm Sức và lớp Dự tòng, Hôn nhân. Trong quá trình dạy học tôi đã để lại trong các em nhiều ấn tượng. Những tình cảm mà các em dành cho tôi đã cho thấy điều đó.
- Tạo một sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi và giới trẻ trong thời gian hè, qua đó, các em đến nhà thờ đông hơn với một thái độ vui vẻ hơn.
- Tạo một tinh thần mới cho các em ca đoàn giới trẻ, qua đó, các em hát hay hơn, có tổ chức hơn và nhất là đã giúp cho các em nối kết được với nhau.
- Tạo những cơ sở tương đối để giáo xứ có thể thành lập Thiếu Nhi Thánh Thể trong thời gian sắp tới.
- Có một sự thân thiện với cha xứ, các soeur Dòng Chúa Quan Phòng và bà con trong giáo xứ.
Những Điều chưa thỏa mãn:
- Chưa mở được lớp đào tạo huynh trưởng.
- Chưa đi thăm được nhiều gia đình trong giáo xứ.
- Chưa tổ chức được buổi cắm trại cho các em giáo lý như đã đề ra…
Trong quá trình thực tập, điều tôi “sợ” và cũng là mong muốn đó là những phản hồi, bởi có như vậy tôi mới có cơ hội để nhìn lại công việc của mình. Điều tôi cảm thấy an ủi là khen nhiều hơn chê. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bằng lòng với chính mình nhưng là động lực để tôi làm việc tốt hơn.
Cha xứ mà tôi giúp là con người nguyên tắc nhưng cũng rất tình cảm. Ngài sẵn sàng chỉ bảo nếu tôi làm sai hoặc chưa đúng và không tiếc lời động viên để tôi làm việc tốt hơn. Trong đợt thi giáo lý hạt, tôi đã có những thắc mắc để bảo vệ cho các em trong giáo xứ mình.
Qua lần đó, có nhiều người ủng hộ nhưng cũng có ý kiến không bằng lòng. Đây thực sự là một kinh nghiệm cho công tác mục vụ của tôi. Tuy nhiên, trong vấn đề đó, cha xứ hoàn toàn đồng ý và ủng hộ tôi.
Và nếu phải chọn lại, tôi vẫn phải nói lên chính kiến của mình, dù điều đó sẽ làm cho một số người không hài lòng… Nói chung, những feedbacks dù ủng hộ hay chê bai cũng đem lại cho tôi nhiều giá trị.
Thế nên, trong những thời gian sắp tới, tôi cần duy trì những điều đã đạt được trong mục vụ hè lần này. Đồng thời cần có những điều chỉnh, như sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi đi mục vụ. Cần dành thời gian nhiều hơn để đi thăm các gia đình trong giáo xứ nhất là những gia đình nghèo.
Vì rằng, nếu có sự chuẩn bị tốt công việc sẽ tốt; và nếu gần gũi với bà con trong giáo xứ sẽ hiểu được nhiều điều hơn đời sống của nơi mà mình đến phục vụ. Thêm vào đó, sự cởi mở, chân thành, gần gũi cũng rất cần thiết trong đời sống mục vụ. Điều này đôi khi với tôi còn có chút gượng ép.
Thời gian mục vụ ở Quản Long thực sự là một ấn tượng đẹp đối với tôi. Mới đến thì xa lạ nhưng đi rồi mới thấy nó thật gần gũi và dễ mến. Ở đó, có những con người thật dễ thương, thân thiện và rất tình cảm. Tuy không nồng hậu như người niềm Trung nhưng với tôi, họ thật chất phát và chân thành.
Khi tôi chào giáo xứ để ra đi, các em ca đoàn hồn nhiên hỏi tôi rằng: Thầy sau này có về xứ em làm việc không? Một câu hỏi xuất phát từ tấm lòng của các em nhưng cũng gợi trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi nói vui với các em rằng: Nếu Chúa muốn!
Cuối cùng, thời gian mục vụ hè tôi cũng cảm nhận được rằng: Chúa không bỏ tôi mỗi khi tôi cần. Có những lúc tôi cảm thấy căng thẳng do áp lực công việc quá nhiều, tôi đã chạy đến với Chúa, nhờ đó, tôi đã lấy được sức mạnh từ Ngài.
Có những điều vượt quá khả năng của tôi nhưng lúc tôi khó khăn nhất thì lại có ai đó giúp đỡ mình. Phải chăng đó chính là sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho nên, lúc gặp chuyện mà lòng cảm thấy lo lắng và bất an tôi thường đọc đi dọc lại câu Lời Chúa trong thư thánh Phaolô:
“Con hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, hãy kiên trì khi gặp thử thách gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12, 12).
Cảm tạ Chúa đã ban cho con thời gian mục vụ hè. Cảm tạ Chúa đã đồng hành với con trong suốt thời gian qua.