Deacon Lê Sơn SVD
LÒNG THƯƠNG XÓT VƯỢT QUA SỰ E DÈ VÀ TÍNH TOÁN
Không
ngại ngùng, không e dè Đức Giêsu nhập cuộc, ngồi ăn uống, giao du với quân thu
thuế và phường tội lỗi: “ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với
chúng”(Lc 15,3). Sự đồng bàn tưởng chừng như thỏa hiệp của Đức Giêsu đối với những
người tội lỗi đã khiến các bậc thầy thông luật và Pharisêu phải phản ứng ra mặt.
Lập tức Người dạy cho các ông một bài học thế nào là lề luật và lòng thương xót
của Thiên Chúa, thông qua các dụ ngôn: đồng bạc mất và con chiên lạc.
Lòng thương xót vượt lên trên cả sự e dè và
mọi tính toán
Đức
cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong một lần giảng tĩnh tâm cho các
hồng y, giám mục trong giáo triều Rôma, ngài đã chọn đoạn Tin mừng về dụ ngôn
con chiên lạc để nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội
lỗi. Sau khi phân tích và chứng minh tình yêu của Thiên Chúa thông qua hình ảnh
người chủ chăn sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để rồi không e ngại vượt lên mọi
khó khăn nguy hiểm trong rừng sâu, nước độc, trong sa mạc khô cằn để tìm cho kỳ
được con chiên lạc. Tìm được rồi, người đó vui mừng vác chiên lên vai trở về, mời
bạn bè hàng xóm đến chung vui vì đã tìm được con chiên lạc.
Khi
đọc và phân tích dụ ngôn này ngài nói: thoạt đầu, xem ra Chúa Giêsu không biết
làm kinh tế, không biết tính toán. Bằng chứng là vì một (con chiên lạc) mà bỏ
chín mươi chín (99 con chiên khác). Như vậy theo logic kinh tế thì cái một kia
phải lớn hơn, con số 99 còn lại vì ngài đã hy sinh bỏ lại số kia chỉ để đi tìm
cho kỳ được “một con” kia. Quả vậy kinh tế thì phải tính toán so đo, còn tình
yêu và lòng thương xót thì vượt lên trên mọi dự trù, hạch toán hơn thiệt.
Tại
sao chỉ một con chiên lạc mà nó lại quan trọng trong mắt của người chủ chăn đến
thế? Có người lý luận rằng: nếu biết tính toán và làm kinh tế giỏi thì người
chăn chiên này không cần mất thời gian đi tìm con chiên kia làm gì, vì đã có tới
99 con chiên khỏe mạnh kia, chỉ cần chăm bẳm và nuôi dưỡng đàn chiên đó thật tốt
nó sẽ sinh sôi nẩy nở hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con khác, chứ mất đi một
con thì thấm vào đâu?
Tuy
nhiên, dầu đàn chiên có tăng lên ngàn vạn thì trong số đó cũng không thể nào
tìm được một con chiên có thể thay thế cho con đã mất, bởi vì nó là nó, nó có một
giá trị rất riêng, độc nhất vô nhị trong mắt của người chủ, dầu cho nó có thể
không béo tốt, không khỏe mạnh, nhưng chính nó phải hiện hữu, vì nó luôn mang một
giá trị bất khả thay thế.
Cũng
vậy trước mặt Thiên Chúa, mỗi con người là một nhân vị độc nhất vô nhị, không
ai có thể thay thế và hiện hữu trước mặt Thiên Chúa thay cho người khác được,
vì mỗi nhân vị đều được giá máu của con Thiên Chúa cứu chuộc. Đó là lý do vì
sao hình ảnh Đức Giêsu được bài Tin mừng hôm nay ví như người chủ chăn ra công
đi tìm cho kỳ được con chiên đã lạc mất. Thái độ chủ động đi tìm kiếm con chiên
lạc nói lên sự quảng đại về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân.
Con
chiên lạc chính là những kẻ đang lầm đường lạc lối, những người đang lạc xa đường
cứu độ của Thiên Chúa, những kẻ đang chìm đắm trong tội lụy. Họ là những con
người sẽ được Thiên Chúa tôn quý vui mừng vác lên vai và cả triều thánh thánh
vui mừng vì họ đang sống đang hiện hữu trong Giáo hội và cùng với đoàn chiên của
Giáo hội họ đang nuôi dưỡng và chăm sóc.
Thoảng một chút nghịch lý trong dụ ngôn đồng
bạc mất
Tôi
đọc đi đọc lại, suy gẫm, tìm kiếm tính hợp lý của dụ ngôn và đặt câu hỏi tại
sao chỉ bị đánh rơi một đồng bạc, với mệnh giá bằng khoảng 4 đồng xu Rôma,
tương đương với một ngày công thời bấy giờ của một người làm công. Như thế thì
có gì đâu mà phải cất công tìm kiếm, thắp đèn, quyét nhà, lục lọi. Công phu
quá. Cần gì. Bà còn có tới cả 9 đồng cơ mà. Một con số quá lớn so với con số nhỏ
nhoi bà đã mất, một đồng. Càng phi lý hơn khi tìm được đồng bạc, bà ta lại còn
mời bạn bè hàng xóm đến chung vui.
Tôi
suy đoán, đã mời thì phải có gì để mọi người có thể hiểu và cảm thấu được niềm
vui của mình chứ? Tiệc mừng? Chẳng lẽ mời đến vui suông? Không ai rảnh hơi để
đi nghe một kẻ huênh hoang phi lý một niềm vui không đâu vào đâu, không có gì
to tát cả. Vậy chắc hẳn bà rất vui vì thế bà muốn chia sẻ niềm vui của bà cho
những bạn bè hàng xóm?
Lý
do? Tôi đặt hai giả sử để tìm tính hợp lý của niềm vui của bà trong dụ ngôn
này: thứ nhất, đối với bà đồng bạc bị mất đó có một ý nghĩa quan trọng, có lẽ
nó là công sức của bà phải lao động cực nhọc để có nó, mặt khác nó mang một giá
trị trong việc nuôi sống bản thân bà lúc ngặt nghèo đói kém? Cũng có thể bà
đang dự tính làm một việc gì đó, với kinh phí là mười đồng, nếu mất đi một thì
chắc chắn công việc bà muốn thực hiện sẽ không thành, vì thế nó quan trọng nên
bà phải tìm cho kỳ được.
Lý
do thứ hai: trong truyền thống làm dâu của người phụ nữ Palestin thời bấy giờ:
người ta kết một vòng trang sức bằng mười đồng quan, gọi là vòng bạc để đội lên
đầu khi về làm dâu cho nhà chồng. Nếu thế thì đồng bạc mất qủa thật quan trọng
đối với bà. Bây giờ nó không còn là đồng bạc dừng lại ở mệnh giá của việc bà phải
chi tiêu mua bán nữa, nhưng lại là yếu tố quan trọng quyết định ý nghĩa trong
cuộc đời của bà, vì nếu thiếu nó thì cả chín đồng kia trở nên vô nghĩa và cuộc
đời bà sẽ không thực hiện được giấc mơ làm dâu, vì không có vòng bạc để đội lên
đầu thì bà hết cơ hội lấy chồng?
Với
lý do này ta thấy việc bà cất công tìm kiếm là hoàn toàn hợp lý. Nhưng, ở tầng
sâu của dụ ngôn này chính là để nói về thái độ kiếm tìm những kẻ lầm đường lạc
lối của Đức Giêsu. Lòng thương xót của Chúa đối với các tội nhân vượt ra ngoài
mọi tính toán, mọi sự hợp lý và đôi khi chấp nhận cả nhưng phi lý mà trí tuệ,
tình cảm thông thường của con người không thể cảm thấu hay lý giải được.
Niềm vui xuyên thấu
trời và đất
Dụ
ngôn con chiên lạc, thì chuyện xẩy ra ở ngoài đồng. Còn chuyện đồng bạc mất diễn
tả chuyện xẩy ra trong nhà. Nhưng cả hai cùng diễn tả một thái độ và những đặc
tính chung của cả hai chủ nhân. Người chăn chiên, tìm được chiên lạc vui mừng,
mời bạn bè hàng xóm đến chung vui. Người phụ nữ cũng mời hàng xóm bè bạn đến để
chia sẻ niềm hạnh phúc khi tìm thấy đồng tiền bị mất.
Cả hai dụ ngôn đều dẫn tới một kết thúc khá
giống nhau. “cũng thế trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi sám hối ăn
năn”. Từ chuyện con chiên lạc cũng dẫn tới hình ảnh người tội lỗi. Từ đồng tiền
bị đánh rơi cũng liên tưởng tới hình ảnh những người đang xa lìa Giáo hội, đang
lạc xa đường cứu độ của Thiên Chúa. Tất cả đang được Thiên Chúa tìm kiếm và mời
gọi trở về với Ngài, vấn đề là mỗi chúng ta có nhận ra tình yêu và lòng xót
thương của Thiên chúa để sẵn sàng trở về mỗi khi lầm đường lạc lối, hay sa lầy
trong bóng đêm tội lỗi hay không. Câu trả lời thuộc về mỗi người chúng ta.
<
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét