22 thg 12, 2013

Nghe trong tim như có tiếng gọi …

Pierrenangsvd
Một mùa Giáng Sinh nữa đang về, một mùa Vọng lại trôi qua, tôi đang sống trong những ngày cuối cùng của mùa Đợi Chờ. Đây cũng là dịp thi hết học kì, với đống bài vở. Cũng là dịp chúng tôi chuẩn bị đón Chúa đến bằng nhiều hoạt động khác nhau.

Chúng tôi tập hát, những bài hát với giai điệu nghe quen thuộc làm sao! Tôi tham gia làm Hang Đá. Ôi! Tất cả sao giống nhau đến lạ! giống nhau như trong những nguyên lý, những khái niệm Siêu Hình tôi được học.

Chẳng lẽ năm nào cũng giống năm nào? Giống từ trong ra ngoài, từ tiếng nhạc, đèn nến đến tâm hồn tôi? Như thế thì nhàm chán lắm, như vậy thì tổ chứ Noel một lần cho cả đời cũng được phải không?
Sự lặp lại này không giúp tôi liên tưởng đến việc gì sao? Chẳng lễ tôi cứ mặc kệ cho thời gian trôi đi, Mùa Vọng cũng giống mùa Giáng Sinh, mùa Chay cũng giống mùa Phục Sinh, cũng chẳng khác mùa Thường niên ư?
Không! Việc lặp đi lặp lại tưởng chừng như nhàm chán này đã khiến tôi nghĩ về sự “Chờ Đợi” của Chúa đối với tôi. Đó cũng chính là chủ đề tĩnh tâm của mùa vọng năm nay trong cộng đoàn của tôi.
Chúa đã chờ tôi, đang đứng chờ đợi tôi ở đâu đó. Thông qua các ngôn sứ, Người đã đưa ra hàng ngàn, hàng vạn lời kêu gọi, vậy mà tôi vẫn làm ngơ. Tôi đang thờ ơ, Chúa chẳng bỏ cuộc, tôi đang ngủ mê, ngủ vùi Người vẫn đợi tôi thức tỉnh, tôi đang đi hoang, đang lầm lỗi, Người vẫn ngóng trông.
Chúa chờ, Chúa đợi, Chúa ngóng trông, những việc xem ra nhàm chán đối với con người thì dường như là niềm vui của Ngài(!?)
Hồn tôi hỡi! hãy quay về với Chúa đi, hãy tìm gặp Hài Nhi vì Ngài đang đến rồi!
Nhưng làm sao con có thể gặp được Ngài? Con phải tìm Ngài ở đâu?
Hồn tôi hỡi! hãy thinh lặng, hãy để cho tâm hồn bình lặng, để con tim hiền hòa, để hơi thở nhịp nhàng, khi đó ngươi sẽ nghe thấy, sẽ bắt gặp Đấng ngươi tôn thờ, vì Người đến không hương hoa, không kèn trống, không sặc sỡ, chẳng tráng lệ như những gì người ta đang trang hoàng  đón Người.
Hài Nhi ơi! Phải chăng những tâm hồn ồn ào đang dậy sóng với đầy toan tính, Ngài sẽ không viếng thăm, hoặc Ngài sẽ chết ngạt trong đó? Vậy thì con sẽ chẳng bao giờ có Ngài!
Tâm hồn con như vậy, Ngài có vào và biến đổi được không? Khi con cô đơn, Ngài có đến lấp đầy trái tim con? Khi con hoang mang Ngài có đến ủi an? Khi con xao động, Ngài có đến dẫn con về con đường Ngài đã dành sẵn cho con?
Khi con chìm ngập trong những Tham – Sân – Si, Ngài có đến uốn nắn? Khi con mỏi gối trên đường, Ngài có đến vác con trên vai như trước đây Ngài đã vác con chiên lạc không?
Hồn tôi hỡi! Nghe trong tim như có tiếng ai đó đang gọi ta “Con hãy trở về với Cha đi, con hãy về với Cha!” sẽ ta sẽ làm cho con trở nên trắng như bông, dù tội lỗi con có thẫm tựa vải điều. Ta tha thứ và chữa lành mọi vết thương của con và ta sẽ ấp ủ con trong lòng ta.
Lạy Ngài, thế còn bao nhiêu người đang cần Ngài như con cần,  bao nhiêu tâm hồn đang chờ đợi Ngài như con đang đợi chờ, Ngài có đến với họ như đã đến với con không?
Mùa vọng này thật ấm áp! Chúa đã chờ đợi ta, Ngài đang chờ ta, và Ngài sẽ mãi đợi chờ ta cho đến khi ta trở về ẩn náu dưới cánh tay Ngài!

<

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét