25 thg 11, 2011

Hy vọng là thế đó!


  
© vinh.svd
Trong khi dịch Kinh Thánh ra tiếng bản xứ, một nhà truyền giáo đạo Tin Lành, tuy rằng đã làm việc lâu năm ở miền Nam nước Papua Neu-guinea và dù nhiều cố gắng, vẫn không làm sao tìm nghĩ ra được từ ngữ đúng nghĩa cho chữ hy vọng.
Ông kiếm tìm mãi, cho đến ngày đứa con mới sinh của ông đột ngột chết. Một chú bé người Papua khi thấy ông chôn con mà không khóc lóc than thở, bèn cất tiếng hỏi: "Tại sao tôi không thấy ông buồn rầu gì cả?"


Vị mục sư trả lời: "Tôi tin rằng sẽ có ngày gặp lại con tôi, vì nó về với Chúa."
Khi nghe vậy chú bé người bản xứ mới lẩm bẩm tự nhủ: "Thì ra là thế: ông không thất vọng vì người tin vào Thiên Chúa họ biết nhìn vượt qua khỏi cả chân trời!"
"Nhìn vượt qua khỏi chân trời", bây giờ nhà truyền giáo biết mình phải diễn dịch chữ “hy vọng” như thế nào.
Nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại tối tân, chúng ta chỉ cần bấm nút máy truyền hình là biết được mọi biến chuyển và phát triển mới mẻ nhất trên thế giới.
Nhưng cũng qua đó người xem tin tức cũng sớm nhận ra được giới hạn và sự bất lực của mình. Như khi đối diện với những hình ảnh tang thương do thiên tai bão lụt gây ra, những tai nạn và nhất là khi đối diện với hình ảnh đau khổ, chiến tranh, đói khát và sự chết.
Tại sao phải đau khổ? Tại sao phải chết? Tại sao lại như vậy? Tại sao và tại sao ... ?
Con người dù văn minh tiến bộ cách mấy cũng không tài nào trả lời, giải đáp được mọi vấn nạn của kiếp người. Nhà truyền giáo nhiều kinh nghiệm và đầy hiểu biết phải nhờ lắng nghe chú bé ngây thơ - giữa những đau buồn của mình -, để biết diễn đạt được điều ông muốn.
Không có Thiên Chúa con người chỉ lẩn quẩn, loanh quanh trong khung trời giới hạn của mình, vì họ không thể tự giải thoát lấy chính mình.
Mùa Vọng đến như một lời mời củaThiên Chúa cho chúng ta: Chúa mời hết mọi người chuẩn bị, chờ nghe câu trả lời cho những câu hỏi “Tại sao” từ miệng Đấng Hài Nhi nhỏ bé trong máng cỏ.
Sống tinh thần mùa vọng, như thế có nghĩa là không chỉ cắm cúi trong công việc, không dừng lại nơi những buồn vui lo lắng, những tranh dành của cuộc sống, mà dám ngước đầu nhìn xa hơn những gì ta thấy và nghe: nhìn xa, vượt qua khỏi cả chân trời.
Nhìn về Thiên Chúa mà sống tức là sống trong hy vọng vậy!
© vinh.svd

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét