25 thg 11, 2011

Kinh nghiệm đào tạo

Có một lần tôi than thở với cha linh hướng của tôi, Dòng con thiếu người làm việc nhiều quá. Cha cho tôi biết: không chỉ có Dòng của con mà Dòng nào cũng vậy. Đó là tình hình chung của Giáo Hội. 


Trong những năm gần đây, số anh em đệ tử của Dòng tăng lên nhiều quá, khiến những người lo việc đào tạo cũng mệt mỏi và căng thẳng hơn nhiều.


Những suy nghĩ về công việc đào tạo luôn đeo đẳng quanh tôi. Hôm nay, trong lúc đang tưới vườn bắp, tôi lay hoay mãi với việc đi be bờ chắn nước để khỏi chảy tràn lan, không chảy theo từng luống như mình muốn. Tôi chặn đầu này, nước tràn đầu kia, tôi bít được chỗ này, nước xì ra chỗ khác. Tôi cứ cố mãi đến mệt mỏi rã rời, nhưng chẳng cản được nước chảy tràn lan. Tôi không bịt được nữa, tôi vội vã đi khai mương cho nước chảy tới, tôi tiếp tục cho chảy nhiều mương, khai nhiều hướng. Bây giờ tôi đứng nhìn nước chảy vun vút lao tới các khoảng đất khô cháy. Tôi thật sự hài lòng về cách khai thông mở lối định hướng cho nước chảy hơn là cách be chặn, bịt chắn.

Mấy tháng qua, tôi nghe nói có 9 anh em đệ tử bỏ về. Số anh em trong học viện cũng quá đông. Nghe nói Ban Đào Tạo làm việc bị quá tải. Anh em trẻ ngày nay có sức bật rất mạnh, sức nhảy rất xa. Nhưng cũng có cú bật, có những bước nhảy chưa đúng hướng, khiến những người chịu trách nhiệm thật sự mệt mỏi và căng thẳng.

Tôi nghĩ, công việc đào tạo là một công việc rất quan trọng cho mọi thời, trong mọi lãnh vực. Chính vì thế, người mang trách nhiệm này đòi hỏi phải có năng lực. Năng lực không cũng chưa đủ, phải thực sự năng động để dìu dắt anh em bước đúng đường, lao đúng hướng. Được như vậy, có lẽ chúng ta sẽ có được nhiều người thợ gặt hơn trong cánh đồng đang quá thiếu thợ gặt.
Kim Châu, ngày 19.05.2011
   Ly Tâm

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét