Joachimkhanh, svd
Tác giả Trịnh Công Sơn đã dùng cuộc đời mình và những tác phẩm sau những đêm dài suy tư, để chia sẻ và mời gọi mọi người sống với nhau và cho nhau thật là người. Đừng sống ích kỷ theo kiểu mặc kệ nó, mà sống với nhau phải có tấm lòng, nghĩa là luôn biết quan tâm nhau và giúp nhau tiến lên, đem lại hạnh phúc cho bản thân và anh chị em đồng loại.
Từ cái nhìn và nhân cách của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi có cảm nghĩ ông sống rất gần với mọi người, để nghe những niềm vui, để hiểu những thổn thức trong cõi lòng người khác, để dệt nên những vần thơ, những điệu nhạc đầy màu sắc của cuộc đời, để chia sẻ cho những ai đang mệt mỏi, đang phải đấu tranh, đang phải hy sinh … để cho cuộc đời này đẹp hơn.
Tôi rất thích dòng nhạc này, vì nó gợi lên trong tôi hình ảnh của những người tu: tu chùa, tu dòng…hay tu tại gia. Bỡi vì, nơi họ thể hiện được nhân cách sống của một con người, không sống chỉ riêng cho bản thân mình.
Nhiều đêm trằn trọc, boăn khoăn khi mình cũng là người tu, người đang tu và người tiếp tục tu và là một người tu Dòng trong Đạo Công giáo . Nghĩa là cũng là người mang lấy vào thân ý tưởng cao cả đi theo bước chân Thầy Chí Thánh Giêsu, không chỉ tu thân , mà còn loay hoay tìm cách làm thế nào để những người mình dấn thân phục vụ, những người mình đang cộng tác … sống tốt, sống vui và hạnh phúc.
Sau những năm tháng dài làm và trở thành người tu trong Đạo Công giáo, tôi nghe, tôi thấy biết bao nhiêu bậc thầy, bậc đàn anh đã can đảm sống chứng nhân một cách anh hùng trong những ngày tháng thật là bình dị và nhẹ nhàng. Và đương nhiên tôi cũng biết nhiều anh em không thể đứng vững trong chặng đường này. Trong số đó, có người đã đi tìm cho mình một con đường khác, một ơn gọi khác và một lối rẽ khác…nhưng vẫn hiên ngang sừng sững giữa đời, vẫn là những con người có nhân cách tuyệt vời, bất chấp những khó khăn, những cạm bẫy của cuộc đời. Họ rất can đảm để chọn cho mình một con đường và dám sống hết mình cho lý tưởng và sự chọn lựa đúng đắn nhất.
Trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau 2 chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Bênêdittô 16 sang Mỹ Châu và Úc Châu trong năm 2008, tôi cảm thấy trái tim của mình lại bắt đầu trăn trở, bắt đầu âu lo khi nghe Ngài phát biểu trước và sau chuyến viếng thăm trong các cuộc họp báo về vấn đề nhức nhối trong Giáo Hội, đặc biệt là trong giới nhà tu: đó là vấn đề đồng tính luyến ái và lạm dụng tính dục của các linh mục, tu sĩ.
Dưới nhiều cái nhìn khác nhau của các trào lưu tư tưởng về vấn đề đồng tính luyến ái trong Giáo Hội cũng như ngoài Giáo Hội, tôi thấy trước đây Giáo Hội và xã hội có cái nhìn gắt gao và khắc khe hơn với giới này, nhưng khoảng thời gian từ thập niên 90 đến nay tôi thấy báo chí có vẻ quan tâm hơn và thường chia sẻ nhiều tâm sự của giới này trên mặt báo chí trong nước cũng như ngoài nước. Một cách nào đó, để mọi người hiểu và chấp nhận họ. Vì họ cũng được sinh ra trong đời, cũng được mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa…và dĩ nhiên, họ cũng có quyền bình đẳng, có trách nhiệm và nghĩa vụ với bản thân mình và thế giới này.
Tất nhiên, mọi người đều là anh em với nhau, cho nên chúng ta không thể nhìn họ bằng cặp kính khác. Chúng ta cần phải tôn trọng họ, yêu thương họ và giúp đỡ họ sống đúng và đẹp trong nhân cách của mình. Tuy nhiên, bản thân họ cũng cần phải biết điều gì xảy ra trong thân thể của mình, trong tâm sinh lý của mình, trong những chọn lựa của riêng mình và sống sao để xã hội và mọi người có thể chấp nhận, mà không bị loại trừ.
Đương nhiên trong giới nhà tu cũng thế, họ cũng được đón nhận với niềm ưu ái của tất cả anh chị em mình trong lý tưởng, trong tin yêu, trong sự cởi mở chân thành với mọi thành viên khác. Nhưng trong thực tế cho thấy đời tu không dễ dàng cho họ chút nào, vì họ phải luôn chiến đấu với bản thân mình, đặc biệt là về Đức Khiết tịnh.
Theo tôi biết, không có một Dòng tu nào trong Giáo hội Công giáo cho phép Nam Nữ Tu sĩ ở chung với nhau cả, cho dù Hội Dòng ấy có cùng Đấng sáng Lập đi chăng nữa. Bỡi vì, chúng ta cho dù là Nam hay Nữ, chúng ta đều là người, đặc biệt là người sống ơn gọi độc thân thánh hiến.
Ơn gọi độc thân thánh hiến là ơn Ban của Thiên Chúa cho mọi người, nhưng mời gọi mỗi người chúng ta phải chiến đấu để đứng vững. Giáo Hội đã khôn ngoan để những người nam sống chung với nhau và những người nữ sống chung với nhau, để chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời Thánh hiến và sống theo lý tưởng của mỗi Hội Dòng.
Vì ông bà người Việt nam ta cũng thường nói: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…..
Chính Giáo Hội biết rõ mỗi người được Thiên Chúa mời gọi và chọn để sống trong bậc này, nhưng mỗi người chúng ta cũng đều là người trong phái tính của mình với những yếu đuối căn bản của nó. Một cách tự nhiên, chúng ta là phái nam thường hướng về phái nữ hay ngược lại.
Trong khi đó, đời tu đối với người đồng tính quả là vấn đề nan giải và khó khăn. Khó khăn cho họ và cho Giáo Hội:
• Khó khăn là vì bên ngòai thân xác của họ là phái nam, nhưng tâm sinh lý của họ thì sống như những người phụ nữ và ngược lại.
• Khó khăn, vì họ đang sống gần gũi, bên cạnh người cùng phái tính với mình từng ngày , từng giờ, từng phút, từng giây. Liệu họ có đủ sức vượt qua sự hấp dẫn và sự thu hút của sinh lý, của bản năng trong con người mình chăng ? thật sự, đây là một thách đố lớn nhất với họ về Đức Khiết tịnh trong đời tu
• Khó khăn, vì người tu đồng hành của họ luôn nghĩ họ cũng có nhu cầu tâm sinh lý, có những nếp nghĩ và cách ứng xử giống phái tính của mình.
• Khó khăn, vì sợ người khác biết mình là người cùng phái, nhưng mọi phản ứng, ứng xử lại giống như người khác phái, cho nên luôn phải sống phòng vệ, che đậy, không thật với chính bản thân mình và với Bề trên, người hướng dẫn và anh chị em cùng hội cùng thuyền.
• Khó khăn khi dấn thân vào công việc mục vụ, dễ làm người khác ngộ nhận, dễ bị cám dỗ khi gần gũi với người cùng phái tính bên ngòai với mình và tất nhiên cũng dễ lạm dụng tính dục với người cùng giới khi mình có tiền, có quyền hành, và đặc biệt, khi mình được Bề trên , Hội Dòng trao phó trong những vị trí, mà có nhiều người chạy đến xin mình giúp đỡ tinh thần, vật chất cũng như những mục đích khác.
Đứng trước những khó khăn trên đây, tôi thấy Giáo Hội , đặc biệt qua nhiều đời Đức Giáo Hòang: Gioan Phaolô II, Bênêđittô 16…đã mạnh mẽ lên tiếng và phản đối kịch liệt đối với người đồng tính luyến ái bước vào đời tu và đặc biệt trở thành những linh mục, những chủ chăn hướng dẫn và nâng đỡ tinh thần cho người khác.
Trước hết, Giáo Hội thấy những khó khăn ít khả thi, khi họ phải sống đời sống cộng đoàn trong đời tu và phải sống Đức khiết tịnh. Và sau cùng, nếu họ trở thành những vị lãnh đạo, những chủ chăn trong Giáo hội’ sẽ dễ bị tổn thương, dễ bị vấp phạm và trở nên gương mù, gương xấu cho người khác…..chẳng lẽ đem họ, cột vào cối đá xay rồi ném xuống biển như Lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.
Tôi viết lên những điều này, vì tôi đang sống và làm việc cùng với một người chủ chăn như vậy. Tôi đang nghe và chứng kiến nhiều cảnh ngộ và nhiều cuộc đời của những con người đang tha hương và sống trên đất khách quê người, tôi thấy họ đã khổ quá nhiều rồi …
• Liệu họ có chịu nổi những cú sốc về lạm dụng tính dục kiểu này nữa không ?
• Liệu họ có bị lương tâm dày vò khi phải chịu đựng vì mục đích trước mắt của bản thân hay của gia đình mình chăng?
• Liệu họ có hạnh phúc nếu sau này bước vào đời sống hôn nhân của riêng họ chăng?
• Liệu những người đồng tính đang trên cương vị chủ chăn, lãnh đạo và đang gây nên những đau thương này, có hiểu được những khổ đau và dày vò trong những tâm hồn anh chị em bé bỏng, mà mình đang lạm dụng chăng?
Những boăn khoăn và trăn trở ấy làm tôi phải suy nghĩ và thao thức nhiều. Góp ý trực tiếp riêng tư,tôi đã vài lần, bằng nhiều cách khác nhau và đã nói rồi.Tôi đã chờ đợi một sự biến đổi không những cho bản thân người Cộng sự, mà còn là sự thay đổi thiện cảm hơn trong chính cái nhìn của mình….Nhưng hơn 3 năm rồi, điều này vẫn còn tái diễn. Có nên trình bày với sếp chăng, khi mình cũng là những người cùng làm việc, cùng cộng tác với nhau? Thật là khó xử khi phải chọn lựa. Nếu theo kiểu khôn ngoan chợ búa và người đời, thì MẶC KỆ NÓ; Còn theo kiểu khôn ngoan của con cái sự sáng, thì tôi còn phải làm gì nữa đây ?
Xin mọi người khi đọc những dòng chia sẻ và tâm sự này có thể hiểu, cảm thông và cầu nguyện cho tôi, để tôi có thể làm một quyết định đúng đắn có ích cho bản thân người cộng sự và những người đang bị lạm dụng. Nếu mai này có nhiều điều xảy ra mà tôi không thể nào biết được, vì tương lai là ở phía trước và tương lai là của Chúa và sự cộng tác tích cực của mỗi người, tôi mong mọi người cảm thông và tha thứ.
Tôi chỉ biết tin tưởng để sống, tin tưởng để hy vọng, tin tưởng để phó thác và mời gọi mọi người sống trong bất kỳ ơn gọi nào, trong đấng bậc nào hãy khôn ngoan, sống đúng và xứng đáng với ơn gọi của mình đã chọn. Đừng đánh mất nhân cách của mình và đặc biệt là nhân cách của người tu.
■ Joachimkhanh, svd - 08.2008
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét