13 thg 11, 2012

Chỉ có Chúa mới vững bền


Đăng Khoa SVD
Một ngày chiếm ngắm những gì Chúa đã ban cho ban cho chính bản thân mình là điều cần thiết cho những ai muốn sống mật thiết với Thiên Chúa. Dù biết rằng bản mình đang trên hành trình ấy nhưng không phải lúc nào tôi cũng có đủ ý chí để hướng về mục tiêu tối hậu ấy.
Tôi trân trọng một ngày thinh lặng.

Tin Mừng vượt qua biên giới là ý nghĩa được khởi mở trong tôi qua chương 10 trong sách công vụ tông đồ, đoạn Tin Mừng gởi ý để suy niệm trong ngày hôm nay.
Tôi được trở lại với kinh nghiệm của Phêrô trong những ngày đầu truyền giảng Tin Mừng của ông. Những định kiến đón nhận từ truyền thống đã tác động mạnh mẽ đến Phêrô. Để vượt qua những rào cản tự nhiên một cách vô hình này là điều không dễ.
Phêrô đã vật lộn với nó một cách vật vả. Kinh nghiệm của cuộc đời không giúp được gì cho ông trong cuộc chiến này.  Ân sủng của Thiên Chúa đã mặc khải cho ông biết việc phải làm. Tôi liên tưởng đến chính bản thân mình và tôi nhận ra rằng trong tôi có sự chi phối một cách mạnh liệt từ những lối suy từ chính truyền thống và văn hóa của dân tộc mình.
Bước vào linh đạo của dòng Ngôi Lời đòi hỏi tôi có một nhận thức khác. Nhận thức không còn xoay quanh về những vấn nạn của dân tộc mình. Trong hiến pháp dòng Ngôi Lời điều 502 triệt 102 là niềm tự hào và thách đố lớn với tôi.
Ơn gọi Ngôi Lời đòi hỏi một sự dấn thân dứt khoát cho nhiệm vụ truyền giáo cho dù nhiệm vụ này đòi hỏi phải rời bỏ quê hương xứ sở và tiếng mẹ đẻ cũng như nền văn hóa của mình.
Tôi tự hào vì tôi được sống trong một hội dòng được đặt trong nền tảng của nước trời, mọi dân tộc đều là con Chúa và mọi người đều là anh em của nhau không phân biệt màu da, ngôn ngữ, nhận thức…
Nhưng thách đố rất lớn là tôi có thể rời bỏ những quê hương xứ sở, văn hóa cùng với những vẫn nạn của dân tộc. Liệu tôi có thực hiện  được đều này không? Điều này đã đụng chạm mạnh mẽ đến ơn gọi của tôi, nếu tôi quá sợ hãi về điều này thì có lẽ tôi đã theo ơn gọi triều.
Tôi có một gì đó sợ tôi sẽ không còn làm việc dính dáng với dân tộc mình là nguồn khơi mở ơn gọi của tôi nhưng tôi không trôi theo dòng suy tưởng này. Tôi phó thác trong tay Chúa điều lựa chọn vượt quá khả năng của mình và hy vọng mạnh liệt vào sự khôn ngoan của bề trên của tôi.
Đón nhận đặc sủng và thách đố của dòng Ngôi Lời tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình trong tin yêu và phó thác. Tôi thích cảm giác này, cảm nhận được sự liều lĩnh và mong của cuộc đời để được cảm nhận chỉ có Chúa sự vững bền.