13 thg 11, 2012

Được đẩy qua biên giới


Jos. Nguyên Công Lai SVD

Những băn khoăn, do dự của Phêrô (Cv 10, 1-48) mà cha Linh hướng đưa ra cho buổi tĩnh tâm tháng 10 này làm tôi nhớ đến bản thân mình trong mùa hè vừa qua.
Tâm lí chung của con người khi đứng trước sự chọn lựa bao giờ cũng chọn điều dễ. Tôi cũng vậy. Theo chương trình đào tạo, hè qua, tôi được gửi đi mục vụ hè. Trong ý nghĩ và ý thích, tôi đã chọn quê hương là điểm đến cho mục vụ hè.
Thế nhưng, Bề Trên lại cho tôi đi đến một nơi mà tôi “chưa nghĩ tới”, đó là miền sông nước Cà Mau. Thú thật, lúc đầu tôi có phần hơi bất ngờ và bỡ ngỡ, bởi tôi được sai đến nơi mà tôi không hề đăng kí.
Ra đi với một nỗi lo lắng và có chút do dự cùng sự băn khoăn vì bản thân còn thiếu kinh nghiệm mục vụ, nhưng trong tôi luôn tin tưởng vào Chúa. Chúa sẽ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Phêrô đứng trước sự lựa chọn, hoặc là quay trở về với cộng đoàn Do Thái, hoặc là vượt biển, ra đi với dân ngoại, khiến ông không khỏi băn khoăn. Nhưng ý muốn và tình yêu của Thiên Chúa còn lớn hơn “óc dân tộc” của Phêrô. Sự ngập ngừng của
Phêrô sao giống tôi quá! Lần đầu tiên xuống Cà Mau, dân Nam thứ thiệt, tôi sẽ phải làm gì? Một con người vốn quen với lối sống, lối giữ đạo và văn hóa miền trung như tôi liệu có thích hợp với vùng Cà Mau. Hơn nữa, tôi lại được sai đi có một mình. Một người thiếu kinh nghiệm như tôi liệu có thể hoàn thành những công việc sẽ được giao?
Những câu hỏi đó không chỉ được tôi đặt ra trong mùa hè qua mà nó luôn theo tôi trong hai năm qua. Tôi đang sống trong dòng truyền giáo thế giới. Tương lai và sứ vụ của tôi là đi truyền giáo. Điều đó có nghĩa là tôi phải từ bỏ quê hương, từ bỏ văn hóa và lối sống ưa thích của mình để đến một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nơi đó, tôi phải bắt đầu từ con số 0 với một bộ óc đã đầy tràn những lối nghĩ, lối sống của riêng mình. Thêm vào đó, bao nhiêu khó khăn đang chờ tôi phía trước: ngôn ngữ, lối nhìn, tư tưởng…
Phêrô, nhờ sự thúc đẩy của Chúa, ông đã sẵn sàng dám bước qua ranh giới để đến với dân ngoại, đến với những con người mà Phêrô có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là sự thúc đẩy của Thánh Linh, nhưng cũng không thể phủ nhận sự sẵn sàng dấn thân nơi Phêrô.
Tôi xuống Cà Mau với một sự “cực chẳng đã” nhưng thực sự tôi cũng muốn thử khám phá xem, vùng đất mà tôi mới nghe kể chứ chưa bao giờ đặt chân đến, nơi đó thế nào. Và quả thực, những thành quả, tôi tạm gọi là vậy, mà tôi có được trong chuyến mục vụ vừa qua đã cho tôi nhiều điều suy nghĩ, cho tôi những suy tư và cả sự dấn thân mới.
Lẽ dĩ nhiên, sự sẵn sàng của bản thân là chưa đủ nhưng còn phải luôn luôn nỗ lực hết mình. Trên hết, tôi cần có Chúa ban ơn và hướng dẫn để tôi dám bước trên những nẻo đường mà tôi không dám nghĩ.
Tĩnh tâm là dịp để tôi nhìn lại bản thân và có những dự phóng mới cho tương lai, nhưng đợt tĩnh tâm này là dịp để tôi dám suy tư, dám nhìn vào ơn gọi truyền giáo của mình. Nghĩ, nói bao giờ cũng xa với làm, nhưng phải dám nghĩ, dám nói mới mong có thể làm. Và, tôi phải nuôi ý nghĩ đó trong sự soi sáng và ban ơn của Chúa để ước mong ơn gọi truyền giáo của tôi sẽ trở thành hiện thực.