Hạt Lúa
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những con người
can đảm và trung kiên dám chết vì đức tin. Các Ngài là những chứng nhân cho
niềm tin vào Thiên Chúa và chủ thể cho những trang sử hào hùng của Giáo hội
Công giáo Việt Nam. Danh tánh các Ngài không chỉ là gương sáng cho mọi tín hữu
noi theo mà còn là minh chứng cho đức tin của những người con dân Việt tin vào
Thiên Chúa.
Sống
can đảm và chứng nhân như Các Thánh Tử Đạo thật là khó, nhưng có lẽ khó hơn cả
là sống vì Chúa, vì đức tin chứ không vì lợi lộc và danh tánh. Gương lành Các
Thánh Tử Đạo để lại cho mọi tín hữu là sự trung kiên vào Chúa. Riêng tôi có lẽ
đời sống chứng nhân không màng danh lợi của Các Thánh là tấm gương tôi mến phục
nhất.
Nói
đến danh tánh lợi tộc trần gian tôi nhớ đến chuyện đi mục vụ những năm trước,
điều làm tôi thổn thức và suy tư nhiều. Chuyện là:
Trong
một buổi dạy giáo lý cho thiếu nhi tôi có hỏi: “Trong các thánh em mến mộ thánh nào nhất, vì sao? Câu hỏi nêu ra
cốt chỉ giúp các em nhớ đến các thánh và gương lành các ngài. Có em thì thích
thánh Saviô vì thánh thiện; em khác thích chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vì
chị trẻ đẹp. Em thì thích cha Gioan Bosco vì ngài yêu mến giới trẻ; lại có em
thích thánh Phêrô vì Ngài là người giữ cửa Thiên Đàng cho ai vào thì cho. Có em
thích Đức Mẹ vì nghe người ta bảo Đức Mẹ đẹp nhất... Nhưng có một em trả lời vị
thánh em thích là Thánh Gióng.
Câu
trả lời vừa dứt cả lớp phá lên cười, tôi cũng không nín nổi, chúng bạn thì ùa
nhau chọc ghẹo xầm xì ồn ào cả lên. Trấn tỉnh tôi hỏi tại sao em lại bảo là em
thích Thánh Gióng. Em trả lời vì em thấy Thánh Gióng sống vì người khác giúp
cho dân cho nước mà không lấy gì cho mình, ai cũng thích thánh gióng, bạn em ở
trường cũng vậy.
Lớp
học vui nhộn rồi cũng lặng dần, tan lớp tôi lửng thửng bước chân về cộng đoàn
lòng những suy tư cho câu chuyện vừa rồi.
Tối
hôm ấy, tôi suy nghĩ nhiều cho câu trả lời của em học trò. Thánh Gióng, một kiểu anh hùng mơ tưởng của nhân dân. Tôi
nghĩ có lẽ không vì cớ gì mà cha ông dân Việt lại đưa ra một câu chuyện thần
thoại như thế, chắc hẳn ông cha ta phải có ngụ ý gì chứ?
Đúng
vậy, Thánh Gióng câu chuyện được đề cập đến không gì hơn là giúp nhận thức công
việc phục vụ đất nước, quê hương mà không tư lợi hay mưu cầu danh vọng. Nói tóm
lại là không trở thành những “Công Thần”
của nhân dân. Tôi còn nhớ chuyện kể, Thánh Gióng sinh trưởng trong một gia đình
nông dân rất bình thường, thế nhưng khi đất nước lâm nguy đã không quản ngại
chút lo âu sợ hãi ra trận và chiến thắng. Điểm hay không dừng lại ở đó mà là
sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng lên núi và bay về trời. Một hành động từ
bỏ, từ bỏ danh tiếng công trạng và phục vụ vì người khác, vì dân tộc quê hương.
Không lợi lộc danh dự và vinh quang, Thánh Gióng đã trở thành mẫu gương phục vụ
nhân dân và đất nước. Điều mà cha ông luôn mong muốn những người giúp dân giúp
nước hãy nghĩ tới đừng là “Công Thần”
khổ ải của nhân dân.
Công
thần nghe như chuyện trẻ con vì nó đã trôi vào dĩ vãng, ấy vậy mà khi nhìn vào
thực tế xã hội thì thật khó tưởng. Những người đã một thời vì lý tưởng quên mình
phục vụ nhân dân, hy sinh vì dân tộc nay trở thành những người ngốn tiền ngốn
của của nhân dân đất nước qua các mánh lới vụ lợi, tham nhũng cửa quyền.
Những người đã từng được mệnh danh là con người lý tưởng mẫu mực vì dân vì nước
nay đã biến đổi thành những công thần thời đại mới. Những người đã từng hết mực
yêu dân lúc đất nước gặp khó khăn thì nay trở thành ông quan cửa quyền số một.
Nói
như vậy không có nghĩa là “vơ đũa cả nắm” dù rằng có những con người chân
chính, tất cả vì dân tộc vì tổ quốc, thế nhưng đó chỉ là con số nhỏ. Họ là
những người đáng kính, họ là những Thánh Gióng thời đại mới. Điều muốn nói
là bài học cha ông để lại quá ít người biết đến, hay biết đến nhưng chỉ là
những hiểu biết để lấp liếm sự thật, dùng lời nói và nước mắt nhằm xua tay biện
hộ. Thời đại công thần là vậy, chỉ mỗi điều là tội cho dân đen và mẹ tổ quốc.
Tưởng
rằng chuyện công thần chỉ là chuyện người đời, ấy vậy mà nó cũng đã ảnh hưởng
đến cả nhà đạo chúng ta. Từ bậc cầm đầu cho đến thành viên cùng đinh trong Giáo
hội ít nhiều có xu hướng danh lợi khi hiến thân phục vụ. Một vài người đã ỷ vào
công trạng xây dựng, gìn giữ cơ sở giáo xứ hay cộng đoàn đã trở nên những bậc
quan liêu và quyền thế. Một vài cá nhân nhỏ hơn khi giúp được ít nhiều việc đã
tỏ ra là có công có tài. Dù rằng đây là so rất
ít, nhưng không vì thế mà không có hại cho việc mục vụ nước Chúa ở dương
gian này.
Chúng
ta, những người Kitô hữu là tôi tớ phục vụ, hãy quên đi hai từ công thần, nếu
có thì xin để cho đời sau trước tòa Chúa, xin đừng là công thần của giáo dân
hay Giáo hội ở đời này. Là con cháu các anh hùng tử đạo, chúng ta hãy noi gương
các Ngài quên đi danh lợi trần gian tất cả vì danh Chúa. Tôi thiết nghĩ làm
được như vậy, chắc hẳn danh thơm tiếng tốt đạo Chúa ở trần gian này sẽ không còn
biên cương.
Mừng kính Các Thánh
Tử Đạo bổn mạng Giáo hội Việt Nam, xin các chứng nhân đức tin nguyện giúp cầu
thay cho Giáo hội Việt Nam, đặc biệt cho giới chức luôn theo gương các Ngài mà
sống chứng tá, quên đi danh lợi trần gian phục vụ cho nước Chúa. Nguyện chúc
mọi người bình an trong Đức Kitô, phục vụ vì Đức Kitô và hãnh diện vì Đức Kitô.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét