Cyprian
China, SVD
Mở
đầu với một mùa Xuân tươi đẹp với
bao cánh én, chồi non hay lớp sương mỏng dưới ánh nắng non nớt trông thật bắt
mắt và huyền ảo. Đời tu cũng được bao quanh bởi những niềm vui và hạnh phúc ví
tựa mùa xuân. Mùa xuân trong đời tu mở đầu phải chăng là một mơ ước đâm chồi khi
tuổi còn thơ, hay chỉ là một thoáng trong suy nghĩ để đi đến chọn lựa, hoặc chỉ
là một quyết định sau những lần thất bại trong cuộc sống để đến với đời tu
trong sự tự do…
Cùng với sự tự do đó dẫn người tu đi vào thiên đường của đời
sống thánh hiến, một thiên đường trong đó có quá nhiều nét đẹp ví tựa mùa xuân:
Nào là những giờ kinh, thánh lễ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mỗi ngày; nào là
được góp công sức nhỏ bé của bản thân vào việc rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho
tha nhân; nào là những niềm vui với thành quả trong học tập và thi cử; nào là
những ngày lễ hội tiệc tùng trong nhà Dòng hay cộng đoàn; nào là sự kính cẩn,
quan tâm đặc biệt sau những ngày tháng người tu đi xa về thăm gia đình, quê
hương hay xứ đạo mà người tu có dịp làm việc ở đó; nào là những chuyến du
ngoạn đến với những con người, cảnh vật thiên nhiên khác lạ trong và ngoài nước.
Phải chăng đỉnh cao của mùa xuân trong đời tu không gi khác hơn
ngoài những dịp lễ khấn, nhất là khấn lần đầu, khấn trọn, phó tế và đặc biết
hơn cả là được thụ phong linh mục. Trong những dịp này, người tu nhận được
quá nhiều niềm vui và hạnh phúc từ những lời chức mừng sẻ chia của người thân,
bạn bè...
Chia tay trong sự tiếc nuối với mùa Xuân tươi vui, để đến với mùa Hạ trong cái nắng chói chang. Mùa
Hạ của những chú ve kêu rền trời hay những cành phượng vĩ nở rộ tô điểm thêm
cho nền trời một màu rực đỏ trong cái nắng rùng mình. Phải chăng đời tu cũng có
những mùa hạ?
Thế! mùa hạ trong đời tu được ví với cái gì đây? Nó được ví với
những tháng ngày người tu miệt mài kinh sử với đèn sách nhằm vượt qua và hoàn
thành tốt các kỳ thi, các khóa học hay bậc học. Mùa hạ trong đời tu cũng là
những ngày tháng rong ruổi trên cánh đồng truyền giáo, khi phải chịu những áp
lực vô hình trong công việc mục vụ hoặc phải đối chọi với sự khắc nghiệt của
thiên nhiên, của vùng đất và của con người, thậm chí là ngôn ngữ và văn hóa.
Sự nóng ran bởi mùa hè trong đời tu cũng là những ngày giờ sống
chung trong cộng đoàn với biết bao ghen tương, cay nghiệt, hiểu lầm của người
đồng môn hay kể cả bề trên. Cái nắng chói chang nhất trong đời một người tu có lẽ là làm thế nào để vượt lên chính mình kể cả nội tại hay ngoại tại để sống
ơn gọi một cách sinh động, đem lại nhiều thành quả thần thiêng cho mình và tha
nhân...
Tạm biệt mùa Hạ với khí trời oi bức, để đến với mùa Thu khí trời dịu mát, nhưng mang
đậm nỗi buồn khi cảnh vật thiên nhiên thay đổi. Những chiếc lá tiếp nối nhau
lìa cành trong cái ngơ ngác của những cặp mắt đầy lơ đảng cộng thêm chút buồn,
lá rụng đi để lại một thân cây trơ trọi phải gánh chịu một mùa Đông giá buốt
đang chờ đón. Phải chi đời tu đừng có những ngày giờ mùa thu!
Mùa thu trong đời tu là những thoáng buồn khi đời tu gặp gian
nan thử thách: nào là đời sống đức tin trong đời tu thiếu lửa, nào là đời sống
cộng đoàn thiếu tình liên đới, nào là gia đình người thân gặp phải những rủi
ro... làm cho người tu phải sống trong cảnh không nóng mà cũng chẳng lạnh
giống như tiết trời của mùa Thu. Hay sau những lần thất bại trong học hành thi
cử hoặc những chương trình mục vụ không đem lại những thành công như mong đợi.
Thách đố trong mùa thu của đời tu là những “bài sai” ngoài ý muốn hoặc đúng với
sự chọn lựa của người tu nhưng vì nhiều lý do ngoại cảnh hay nội tại đã mang
đến cho người tu một nỗi buồn dìu hiu mang đậm khí sắc của một mùa Thu buồn...
Rời bước khỏi mùa Thu man mác buồn, để đến với một mùa đông băng
giá. Mùa Đông của những cái rét rùng
mình, của những lớp sương phủ tuyết trắng những con đường và cánh rừng. Ôi! mua
Đông sao nghe mà lạnh cả người. Phải chăng đời tu cũng có lúc là mùa đông? Vậy!
mùa đông trong đời tu được diễn tả như thế nào?
Có lẽ hình ảnh mùa đông trong đời tu là những chuỗi ngày sống
trong nguội lạnh, sống với một tâm hồn băng giá hay là mất liên lạc với ơn
nghĩa Chúa. Mùa đông trong đời tu cũng có thể là những nỗi cô đơn hiu quạnh sau
những ngày giờ làm việc mục vụ mệt mỏi trở về với căn phòng vắng tanh và lạnh
ngắt không có một tiếng người. Hay mùa đông trong đời tu cũng có thể là những
thất bại đắng cay trong sứ vụ mà không ai có thể hiểu, chỉ biết chôn kín trong
lòng với nỗi buồn không thể sẻ chia. Hoặc mùa đông trong đời tu là những chuỗi
ngày bệnh tật hay già yếu chỉ chôn mình trong bốn bức tường trong sự đau đớn và
cô đơn cả thể xác lẫn tâm hồn...
Đôi nét chấm phá về viễn cảnh của đời tu theo bốn mùa được viết
theo cái nhìn chủ quan cá nhân, ta cần biết
mình đang sống trong mùa nào của đời tu:
Nếu biết mình đang sống trong mùa xuân của đời tu thì hãy sống với tinh thần vui tươi và hạnh
phúc trong tình yêu và sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Nếu biết mình đang sống trong mùa hạ của đời tu thì hãy cố gắng rèn luyện bản thân, tập cho mình
có sức đề kháng để chống lại những cái nắng khắc nghiệt, giúp bản thân vượt qua
mọi gian nan nhờ vào sự đồng hành và hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.
Nều biết mình đang sống trong mùa Thu của đời tu thì hãy tập cho mình luôn biết nhìn lại Đức
Giêsu trong vườn cây Dầu chính nơi đó Đức Giêsu đã chịu nỗi đau buồn da diết
không biết than thở cùng ai. Biết được như vậy để mỗi khi lỡ mình gặp phải
những tháng ngày trong mùa thu của đời tu thì biết đặt trọn niềm tin vào Đức
Giêsu, Người sẽ nâng đỡ bổ sức cho chúng ta, vì Người đã vượt thắng thế gian.
Nếu
biết mình đang sống trong mùa Đông của
đời tu thì hãy cố gắng nhìn lại chặng đường tử nạn của Đức Giêsu và đặc biệt nhìn
lên thập giá Đức Giêsu trên đồi Gôn-gô-tha. Chỉ nơi đó, mới là tột cùng của sự
đau khổ, nhưng cũng nhờ đó mới đem lại vinh quang. Biết được mình đang sống
trong mùa đông của đời tu, để mình biết chuẩn bị cho mình một cái chăn đủ ấm
nhằm vượt qua được nấm mồ mùa đông giá lạnh, cái chăn đó không gì khác ngoài niềm tin
và phó thác cuộc đời mình thuộc trọn về Chúa Phục Sinh. Để sau mùa đông giá lạnh của đời
tu ở cõi trần ai này, chúng ta sẽ được tiến thẳng vào mùa Xuân vĩnh hằng trên nơi Thiên Quốc, nơi đó Chúa Cha đã dành sẵn
cho những ai được yêu và biết sống yêu thương.
□
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét