15 thg 11, 2012

Tôi cố gắng làm tốt công việc của mình


José Huỳnh Ngọc Thiên Ân SVD
 “Sắc Lệnh về Đào Tạo Linh Mục” và trong Hiến Pháp Dòng, việc thực tập mục vụ là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo thần học, giúp nối kết lý thuyết với thực tế. Cho nên, bài chia sẻ kinh nghiệm mục vụ trong kì hè vừa qua, tôi muốn lượng giá lại chính bản thân mình đã làm được gì, học hỏi được gì, và thất bại như thế nào?
Thời gian làm quen
Lúc đầu bài sai của tôi về giáo xứ Cát Tiên – Giáo phận Lâm Đồng, tôi về giáo xứ Cát Tiên được hai tuần sau đó tôi được chuyển qua giáo xứ Đạ Tẻh. Trong suốt hai tuần tôi ở tại giáo xứ Cát Tiên. Tôi được cha xứ, cha phó và giáo dân ở nơi đó đón tiếp rất nồng hậu và quí mến. Tôi được cha xứ dẫn tham quan một số điểm truyền giáo của giáo xứ.

Mặc dù giáo xứ đã được thành lập từ lâu nhưng cánh đồng truyền giáo còn rất nhiều bộn bề, nhiều người kinh và anh em dân tộc chưa nhận biết Chúa. Giáo xứ Cát Tiên nằm sát biên giới với Đồng Nai và Bình Phước nên tình hình hoạt động phức tạp. Anh em dân tộc chủ yếu sống tập trung trên Đồng Nai Thượng ( vườn quốc gia Cát Tiên) nên đường xá đi lại rất khó khăn.
Mỗi Chúa Nhật cha xứ phải đi gần mấy chục cây số đường đồi núi để dâng Thánh Lễ cho các anh em dân tộc trong ngôi nhà nguyện đơn sơ và nhỏ bé. Những hình ảnh hoạt động truyền giáo ở nơi đây giúp tôi mường tượng được khó khăn mà các cha dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang hoạt động trên thế giới.
Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với cha xứ Cát Tiên. Ngài rất đơn sơ và giản dị. Ngài không ngại gian khó và cái điều tôi học nơi ngài sự đạo đức, thánh thiện và bám víu vào Chúa để chết cho lý tưởng truyền giáo của mình.
Tôi về giáo xứ Đạ Tẻh. Một giáo xứ trên dưới 4000 giáo dân gồm cả người kinh và anh em dân tộc, chủ yếu là dân tộc Cơ ho sống gần gũi với nhau. Đời sống kinh tế của người dân ở đây cao hơn xứ Cát Tiên.
Tôi cũng được cha xứ, cha phó và giáo dân ở đây đón tiếp nồng hậu. Tôi được cha xứ nhờ phụ trách các em lễ sinh và làm những việc lặt vặt nơi công trình trường học. Cha xứ đang xây dựng một trường tiểu học quốc tế khá là khang trang nên công việc rất nhiều và bề bộn.
Quá trình thực tập
Lần đầu tiên tôi đi mục vụ một giáo xứ nên có rất nhiều bỡ ngỡ mặc dù tôi đã cố gắng hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm của các anh em đi trước. Trong dân gian Việt Nam có câu: “Mình tính không bằng trời tính.” Tôi đã chuẩn bị nhiều tài liệu dạy học, dạy giáo lý, chương trình sinh hoạt hè, những tuyện cười, truyện ma để sinh hoạt với các em thiếu nhi.
Tôi không nghĩ mình lại đi làm trên công trình xây dựng trường học. Đó là sự bỡ ngỡ và hơi mệt trong một tuần đầu. Vì tôi chưa quen với cường độ làm việc chân tay như thế. Nhưng trong dân gian Việt Nam lại có câu: “Trong cái khó ló cái khôn.”
Khi tiếp xúc với công việc chân tay, sơn cửa, đan sắt… Tôi học được những quy luật trong công việc. Tôi phải pha sơn như thế nào hay sơn như thế nào để nhìn cánh cửa đẹp. Tôi cũng rút được những kinh nghiệm để hoàn thành công việc của mình. Nhưng sức khoẻ là một vấn đề đối với tôi trong công việc này, tôi không ngại khó nhưng có lúc tôi cảm thấy rất mệt.
Nhưng công việc mà tôi ưa thích chính là phụ trách các em lễ sinh. Trong giáo phận Đà Lạt, có ngày đại hội các em lễ sinh trong toàn giáo hạt Bảo Lộc nên các em lễ sinh các giáo xứ tập trung về ngày đó để thi giáo lý và sinh hoạt một ngày. Cho nên, tôi tập trung các em lễ sinh ban đêm để dạy giáo lý và nhắc nhở các em công việc phục vụ bàn thành trong tuần. Khi tiếp xúc với các em lễ sinh, tôi cảm thấy rất vui.
Vì các em rất ngây thơ và hồn nhiên như Chúa Giêsu đã nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào". (Mc 10, 14-15).
Sống gần các em tôi cảm thấy mình trẻ lại, thanh thản và bớt giận dữ. Tôi học được điều này cũng là nhờ một phần từ cha xứ. Ngài không bao giờ la mắng một em nhỏ nào, ngài chỉ nhắc nhở, nói đùa và bình đẳng với các em. Tôi nghĩ đây cũng là một kinh nghiệm giúp tôi sống đời tu của mình.
Liên quan đến việc học và việc tu
Người ta thường nói: “Học là một chuyện mà ra chiến trường là một chuyện khác.” Lý thuyết là như thế nhưng thực tế lại khác rất nhiều. Ở đây, tôi học được nhiều cái hay từ những người công nhân chân chất. Họ đã dạy cho tôi cách ứng xử, và những suy tư đơn giản của đời thường mà tôi chưa được biết.
Tôi học nơi họ đức tin bình dân đủ mạnh để vượt qua khó khăn khi cố gắng bám víu vào Chúa. Chính cái điểm này giúp tôi rất nhiều trong việc tu. Từ đó, tôi luôn cố gắng giữ các giờ kinh. Một phần cũng cố đời sống thiêng liêng của mình, phần khác tôi cũng làm gương cho những người khác.
Là một nhà truyền giáo trong tương lai, tôi nghĩ mình phải trao dồi thêm nhiều kiến thức đời thường. Từ đó có thể giúp tôi khiêm nhường và tiếp xúc với người dân, sống với họ và hiểu họ nhiều hơn. Tôi nghĩ để trở thành hình ảnh Chúa Kitô nơi bản thân mình thật khó, nhưng mà mình phải dám chết cho lý tưởng truyền giáo một phần nào đó người khác nhận thấy được hình ảnh Chúa Kitô nơi bản thân mình.
Nhìn chung lại
Kì thực tập hè trôi qua, tôi học hỏi được nhiều kiến thức và tự bản thân mình rút ra được nhiều kinh nghiệm quí báu cho bản thân. Tôi cảm nhận được sự ích lợi của việc cầu nguyện như thế nào. Khi mệt nhọc hay cô đơn có lẽ cầu nguyện là phương thuốc giúp tôi vượt qua khó khăn.
Theo tôi nghĩ việc cầu nguyện không phải là chuyện mới cách riêng đối với một người tu sĩ nhưng để cảm nhận được sự ích lợi của việc cầu nguyện không phải là dễ. Tôi nhớ câu nói của Chúa Giêsu: “ Ask, and you will receive….” (Lc 11, 9). Tôi đã cầu xin Chúa chấm dứt sự yếu đuối của tôi và ban thêm sức mạnh cho tôi.
Tôi nghĩ rằng Chúa đã đồng hành với tôi trong suốt kì thực tập.
Nhìn chung, tôi đã hoàn thành công việc của mình. Tôi đã cố gắng làm hết khả năng của bản thân. Nếu trong tương lai tôi được sai về giáo xứ này, tôi sẽ có nhiều cách làm việc và định hướng rõ ràng hơn trong công việc.
Tuy nhiên, tôi cũng có giới hạn của bản thân mình. Tôi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi làm vừa lòng cha xứ, cha phó nhưng tôi không thể làm vừa lòng mọi người giáo dân được. Có người cho tôi là ít nói, sống khép kín. Nhưng tôi không quan trọng điều đó, miễn sao tôi cố gắng làm tốt công việc của mình.
Tóm lại, tôi đã trưởng thành hơn trong cách làm việc, đời sống thiêng liêng. Tôi sẽ cố gắng trở thành công cụ hiệu hữu của Thiên Chúa.