Antonio Thanh Thịnh, SVD
Năm
Đức Tin được Giáo hội mở ra để mọi người Kitô hữu sống niềm tin của mình. Nhân
cơ hội có một không hai này, tôi xin chia sẻ một chút cảm nghiệm của bản thân
về điều tôi tin.
Tôi vẫn thường suy nghĩ, con người
được sinh ra và lớn lên, người này lập gia đình, người kia đi tu, người khác
nữa thì tôn thờ chủ nghĩa độc thân, ở vậy phụng dưỡng cha mẹ … Tất cả đều rất
tốt và rất phong phú.
Theo tôi, dù ở bậc sống nào đi chăng
nữa, con người luôn nhắm đến mục đích là làm sao cho mình, gia đình mình, và
mọi người được hạnh phúc. Đối với tôi, được sống hạnh phúc thật sự ngay ở giây
phút hiện tại là điều hết sức quan trong. Có thể nói đó là thiên đàng, là phần
thưởng cho những ai biết cố gắng sống tốt ngay tại trần gian này.
Tôi không có ý nói ơn cứu độ là do
sự cố gắng của con người. Chương trình thần học cho tôi biết cách chắc rằng, ơn
cứu độ chỉ đến từ tình yêu thương của Thiên Chúa, nhưng cần có sự cố gắng của
con người cộng tác vào để ơn cứu độ được thực hiện.
Cuộc đời không hẳn chỉ toàn là những
giây phút trên chăn ấm nệm êm, nhưng nó biến động không ngừng. Có thể nói rằng
cuộc đời là một chuỗi những sự kiện xảy ra nối tiếp nhau. Có những chuyện xảy
ra làm tôi vui, hạnh phúc. Những lúc ấy tôi cảm thấy cuộc đời sao quá đẹp, và
mọi người quá ư là dễ mến và gần gũi!
Nhưng không thiếu những khoảnh khắc
trong đời làm tôi buồn, chán nản, thậm chí như buông xuôi. Những giờ thiêng
liêng như đọc kinh, tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, hay lần hạt là lúc tôi
thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa.
Có lẽ phải có lý do nào đó đến từ
bản thân hay gia đình, như là động lực để tôi xác tín hơn điều tôi tin, bằng
không tôi nhận thấy rằng, điều tôi tin rất đơn điệu, buồn tẻ, đôi khi tôi có
cảm giác như nhàm chán và không quan trọng.
Đây chính là những giây phút hồi tâm
để thấy được lòng mình nên tôi rất quí trọng và nhìn nhận về sự sự thật này.
Tôi nhìn lại đời mình như đang soi
trong tấm gương là chính Thiên Chúa, tôi nhận thấy mình thể hiện niềm tin giống
như kiểu “theo mùa” vậy. Mùa thi chẳng hạn, mùa đau bệnh… thậm chí khi gia đình
gặp phải điều chẳng lành, hay về vấn đề sức khỏe của bản thân…
Những sự kiện ấy xảy ra cho tôi như
là điều kiện cần phải có để thôi thúc tôi tìm đến với Thiên Chúa trong những
giờ cầu nguyện như một sự cầu cứu. Điều này cũng có mặt tốt của nó, đó là tôi
biết chạy đến với Chúa, đặt trọn niềm tin vào Ngài khi gặp phải chuyện này
chuyện kia, nhất là gặp phải những vấn đề khó khăn, quá sức của tôi.
Nhưng thể hiện đức tin như kiểu
“theo mùa” của tôi, nếu tôi là Chúa, tôi sẽ rất buồn. Vì chỉ khi nào lâm cảnh
bước đường cùng nó mới chạy đến cách thảm thương thế này, còn bình thường nó
cũng thể hiện niềm tin qua các việc thiêng liêng cách có lệ, nếu không muốn nói
là cách máy móc, cho qua vậy chứ có tâm tình gì cho lắm!
Như thế, vô tình tôi biến điều
thiêng liêng ấy thành tầm thường, không cần xác tín, không cần để tâm trí vào.
Thế thì sách Rôma có viết: “Hành động nào không do xác tín điều là tội” (Rm 14,
23). Thật là tai hại, cách vô tình hay hữu ý nào đó mà tôi đã biến điều tốt,
việc thánh thiêng thành “TỘI”?
“Tôi tin” là điều quan trọng đối với
cá nhân tôi trong đời sống làm người môn đệ của Đức Kitô. Thế nên khi nhận thấy
về chính mình như vậy, tôi liền chia sẻ với quý cha, quý thầy nhân ngày tĩnh
tâm hôm nay, để tất cả cùng dò xét lại mình hầu đừng đi theo cách “Tôi tin theo
mùa” của tôi.
Ước gì trong mọi nơi mọi lúc của
cuộc đời, cho dù bình yên hay khi gặp sóng gió, tôi luôn biết tìm đến với Chúa
là Thiên Chúa yêu thương cách thường xuyên, chân thành, yêu mến và tin tưởng.
Tôi nghĩ rằng, Chúa sẽ rất vui thấy tôi nhận ra cách “Tôi tin theo mùa” và đang
quyết tâm chấn chỉnh. Xin Chúa giúp con sống và thể hiện niềm tin vào Chúa cách
chân thành và tin tưởng trong từng giây phút đời con. Amen.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét