5 thg 12, 2012

Tắc kè hoa


Paul Khắc Công svd
Bài tĩnh tâm trong tháng 11-2012 mang tựa đề: Niềm xác tín của tôi. Trong bài giảng tĩnh tâm này, khi đề cập về vấn đề xác tín, cha giảng phòng có đưa ra một ý, tôi cảm thấy rất tâm đắc. Ngài nói rằng: Khi sống với niềm xác tín của mình, thì dù cho cuộc  sống xung quanh ta có thay đổi, nhưng con người ta vẫn sẽ đứng vững, không bị cuốn theo những thay đổi đó.

Tôi thấy đây là một vấn đề rất đáng quan tâm, rất đáng phải suy nghĩ. Nó giúp tôi nhìn ra được con người thật của mình, để tôi sống đúng với niềm xác tín của một tu sĩ Công Giáo.
Thời phổ thông, khi học về loài tắc kè hoa, tôi biết nó là một loài có thể thay đổi màu sắc theo môi trường. Khi ở dưới đất, nó có màu nâu sẫm của đất, khi leo lên cây, màu da của nó lại biến thành màu xanh, trông giống như một lá cây. Nó luôn luôn thay đổi màu da khi có sự thay đổi của môi trường. Nhìn vào con người của mình, nhiều khi tôi thấy mình cũng giống như một con tắc kè hoa vậy.
Trong mấy tháng hè vừa qua, được về nhà, tôi cảm thấy thật tự do, thoải mái. Muốn đi đâu thì đi, không còn phải giữ giờ giấc, nội qui như trong Nhà Tập nữa. Rồi cuộc sống của tôi cũng trở nên bận rộn hơn. Bữa thì dùng cơm do các gia đình đãi, bữa thì đi uống cà phê hay làm “vài quai” do bạn bè mời. Dần dần, tôi đã quen với những chuyện bận rộn đó, nên tôi đã bỏ đi không biết bao nhiêu giờ kinh, giờ chầu.
Nhớ lại mới mấy tháng trước ở trong Nhà Tập, tôi còn giữ các giờ kinh nguyện rất đầy đủ, sốt sắng. Thế mà giờ đây tôi đã thay đổi hẳn. Rất ít khi cầm lấy quyển sách kinh hay đi lần chuỗi chung tại nhà thờ. Bầu khí thánh thiện, sốt sắng tại Nhà Tập đã giúp tôi hình thành được một thói quen tốt. Và nhiều khi như ăn sâu vào trong xương tủy của tôi.
Không cần phải nhắc nhở, cứ đến giờ đọc kinh là tự giác bước vào nhà nguyện. Thế nhưng khi về nhà tôi lại bỏ bê hết. Tôi đã thay đổi con người mình quá nhanh, đã biến đổi “màu sắc” của mình khi sống vào trong một môi trường khác.
Ngày tĩnh tâm hôm nay trùng với lễ Các Thánh TĐạo Việt Nam. Nhìn vào gương của các thánh, tôi thấy các ngài đã có một niềm xác tín thật mãnh liệt. Không một khó khăn gian khổ nào có thể làm cho các ngài bị lung lay, sợ hãi. Các ngài đã tin tưởng, yêu mến Chúa với một trái tim kiên trung, sắt đá. Ngay đến cái chết, các ngài cũng chấp nhận, để bảo vệ cho niềm xác tín của mình.
Sống xác tín là giữ vững những điều mình đã tin, giữ vững những điều mình yêu mến. Khi tôi sống xác tín vào Chúa, là tôi tin Chúa, yêu mến Chúa. Thế nên dù cho tôi sống ở đâu, trong Dòng hay ở nhà, thì tôi vẫn phải giữ vững niềm tin, niềm yêu mến đó.
Qua ngày tĩnh tâm hôm nay, cũng như trong thời gian sống Năm Đức Tin này, tôi đã nhìn ra được đức tin yếu kém của mình. Tôi vẫn còn là một con tắc kè hoa, sống đâu hay đấy. Tôi chưa dám xác tín và chưa dám sống chết với con đường theo Chúa của tôi. Xin hiệp ý cầu nguyện, để đức tin của tôi mỗi ngày một lớn mạnh và vững vàng hơn.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét