Vĩnh Đức,
SVD
“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có
thời” (Gv 3,1). Mỗi người chúng ta cũng thế, chúng ta được Thiên Chúa tạo nên
trong cuộc đời này.
Thiên Chúa là bác nông phu lành
nghề. Ngài gieo chúng ta vào trong thế gian nhưng không bỏ rơi ta. Ngài luôn
cho ta những cơ hội, những ân huệ, nhưng vấn đề cốt lõi là chúng ta có biết đón
nhận những ân huệ đó hay không mà thôi.
Có thời gieo xuống thì cũng có thời
phát triển thành cây để tạo nên sự sống mới, sự sống ấy rồi cũng sẽ có ngày
phải mất đi. Đến cuối cùng, ta còn lại gì cho ta. Ta còn cái gì để làm hành
trang cho cuộc đời mai sau.
Chúng ta bước đi trên con đường đầy
tia nắng của buổi bình minh hay bước đi trong tia nắng của một buổi chiều tà.
Cuộc sống là thế, nó có những quy luật riêng của nó. Nó bắt chúng ta theo nó
chứ nó không theo ta. Chúng ta đón nhận hay ta chối từ là phần riêng của mỗi
người. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm riêng của mình.
Có lúc ta là hạt giống tốt và cũng
có lúc ta là hạt giống xấu. Có thời ta là hạt giống gieo vào lòng đất và đã
chết đi nhưng cũng có thời ta là hạt giống gieo vào lòng đất nhưng vẫn cứ trơ
trọi một mình.
Chúng
ta được gieo vào trong cuộc đời. Chết đi để sinh nhiều hạt khác thì điều ấy
thật tuyệt vời, chuyện đã quá rõ, cánh đồng đang hứa hẹn một ngày mùa bội thu, nhưng
nếu không chịu chết đi thì cuộc đời sẽ như thế nào và cuộc đời sẽ đi về đâu.
Sau
đây, tôi xin mượn lời tâm sự của hạt giống đã được gieo vào lòng đất mà không
chịu chết đi để nói lên tâm sự của mình. Nghiệm lại đời mình, tôi cũng đã từng
là hạt giống được gieo vào lòng đất mà không chịu chết đi, để rồi tôi vẫn mang
trong mình những ích kỷ, những kiêu căng, những đố kỵ và lầm lỗi.
Trong
Tin mừng Gioan (Ga 12,24) có nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo
vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,
nó mới sinh nhiều hạt khác”.
Khi
nói đến hạt giống được gieo vào lòng đất, ai cũng mong muốn hạt giống ấy sinh
hoa kết quả và đem lại một ngày mùa bội thu. Nhưng trong những hạt giống được
gieo xuống ấy, có những hạt chết đi để sinh nhiều hạt khác; nhưng cũng có những
hạt giống không chết đi thì cuộc đời của nó như thế nào?
Sau
đây, tôi xin kể về số phận của chính mình. Tôi chính là hạt giống được gieo vào
lòng đất mà không chết đi. Đến
mùa gieo trồng, tôi cùng với bao hạt giống khác được đôi bàn tay lành nghề của bác
Nông Phu đem gieo chúng tôi vào lòng đất. Mãnh đất đã được Bác cày xới rất kỹ
càng.
Khi
được gieo xuống, tôi ngửi được mùi thơm của đất. Mùi thơm đó đối với tôi rất xa
lạ. Ngày đầu tiên ở trong lòng đất, tôi rất thích thú với những mới lạ này. Khi
thời gian vào đêm, tôi nghe rõ tiếng của những côn trùng đang đập cánh, đâu đó
có những loài đang đi tìm thức ăn vì mưu sinh của cuộc sống. Tôi yêu đêm tối.
Tôi yêu cả cái không gian yên tĩnh ở nơi đây.
Lâu
ngày ở đây, tôi cảm thấy nóng và rất ngột ngạt. Thế rồi, một cơn mưa bất chợt
đã mang những giọt nước tươi mát tới tưới cho cánh đồng. Ở trong lòng đất, tôi
cảm thấy rất khoan khoái vì cơn mưa đem lại.. Cơn mưa đến, tôi cảm nhận giống
như giữa trưa hè được uống một ly nước mát, như trong đêm đông được ngồi bên
bếp than hồng để sưởi ấm.
Thời
gian thấm thoát trôi qua, cũng đã đến ngày những hạt giống phải vứt bỏ đi cái
vỏ bọc bên ngoài để nảy sinh một mầm sống mới, các hạt giống khác đều vứt bỏ và
cưu mang trong mình một mần sống.
Còn
riêng tôi, tôi không muốn vứt bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài của mình. Nó chính là
cái để bảo vệ tôi. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi có nó, nên tôi không muốn vứt
bỏ.
Những
hạt giống khác khuyên tôi rất nhiều. Bảo tôi phải vứt bỏ đi để cưu mang mầm
sống mới. Họ nói về một cuộc sống mới muôn màu vẻ ở bên trên mặt đất. Họ nô nức
chờ ngày chui lên khỏi mặt đất tăm tối này.
Trên
mặt đất có những khoảng không gian thật tuyệt vời, với đủ loại màu sắc và những
hương thơm thật quyến rũ, nhưng tôi nào nghe theo ý họ. Tôi lo sợ. Nếu tôi vứt
bỏ cái vỏ bọc của mình thì sẽ bị những côn trùng gặm nhấm thân tôi. Có thể là
tôi sợ nhưng cũng có thể là do tôi ích kỷ quá chăng.
Tôi
không dám vứt bỏ hoặc cho đi. Tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi luôn biện
minh cho hành động của mình hoặc nói tính tôi vốn thế. Nên tôi trả lời một cách
chắc chắn rằng: Tôi luôn cần nó cho cuộc đời của tôi.
Rồi thời
gian cũng đến, những hạt giống mang trong mình mầm sống mới bắt đầu chui lên
khỏi mặt đất và sống cho mình một không gian khác, còn tôi thì vẫn ở dưới lòng
đất tăm tối. Khi không còn những hạt giống khác bên cạnh mình, tôi cảm thấy
không gian sao đen tối quá và bây giờ là ngày hay đêm. Tôi cảm thấy thời gian
trôi quá chậm.
Tôi
cô đơn một mình, từ nay chỉ còn tôi với tôi. Tôi thấy trong tâm hồn mình một sự
trống vắng và một nỗi cô đơn tuyệt vọng. Tôi tự trách chính mình. Nếu như ngày
xưa tôi nghe lời các hạt giống khác thì hôm nay tôi không như thế này. Tại sao?
Tại sao? Đó là câu hỏi tôi đặt cho chính mình.
Bây
giờ, mọi nẻo đường tôi đi đều là tăm tối. Hôm nay, tôi mới thấm thía câu nói:
“Người đi trong tăm tối không biết mình đi đâu”. Tôi cứ nghĩ rằng: cuộc đời tôi
đâu cần ai, một mình tôi là đủ rồi. Nhưng hôm nay, tôi mới thấy sự cô đơn của
cuộc đời khi không có ai bên cạnh mình. Tôi cũng giống như người phú hộ trong Tin
mừng Luca (Lc 12,19). Tôi tự nói với chính mình: “ hồn ta hỡi”, vì tôi cô đơn
và không biết nói cùng ai.
Những
hạt giống chết đi cưu mang trong mình một mầm sống mới, đã chui lên khỏi mặt
đất và sống một cuộc sống mới. Tuy cuộc đời luôn có những khó khăn và nguy hiểm,
khi thì chống chọi với mưa sa bão táp, lúc thì chống chọi với những côn trùng
và sâu bọ.
Nhưng
với sự chăm sóc tận tình và đầy tình yêu của bác Nông Phu, những mầm sống ấy đã
trỗ sinh hoa trái, đêm lại một ngày mùa bội thu. Còn riêng tôi, hạt giống không
chịu chết đi và trơ trọi một mình.
Cuộc
đời của tôi là sống trong bóng tối. Con đường tôi đi là con đường bóng tối. Con
đường của tôi cũng giống như con đường của Giuđa. Con đường của Giuđa đã đưa
ông ta đến cái chết. Con đường của tôi cũng không ngoại lệ. Với cái vỏ bọc bên
ngoài của mình mà ngày xưa tôi cho là chắc chắn là vĩnh cửu. Thì hôm nay, không
còn nữa, theo dòng thời gian, cái vỏ ấy đã hư hoai, mục nát mất rồi.
Khi
cái vỏ bọc không còn nữa thì cuộc sống của tôi cũng đã đến thời kết thúc. Hơi
thở của tôi dần dần yếu đi. Trong những giây phút ấy, tôi hoài niệm lại những
ngày tháng cũ. Giá như ngày xưa, cái ngày mà bác Nông Phu gieo tôi vào trong
cuộc đời; cái ngày ấy, nếu như tôi không cố chấp; nếu như tôi nghe lời các hạt
giống khác; nếu như tôi chịu vứt bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài để tạo nên một mầm
sống mới; thì hôm nay, cuộc đời tôi có lẽ đã là một cuộc sống khác và tôi viết
nên cho đời mình một trang sử khác.
Tôi
hối tiếc cho những ngày đã qua. Giá như thời gian quay trở lại thì tôi sẵn sàng
làm lại từ đầu, nhưng thời gian nào có thế. Khi tôi hối tiếc thì đã muộn màng.
Cuộc đời tôi là thế đấy các bạn ạ.
Tôi là hạt giống
được gieo trồng nhưng không chịu chết đi để sinh nhiều hạt khác.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét