Rafael Ngọc
Long SVD
“Chúa yêu tôi bằng
mối tình muôn thuở” (Gr 31,3). Chính vì yêu tôi mà Ngài đã sinh ra tôi, đặt để
tôi trong một gia đình Kitô hữu và thanh tẩy tôi để tôi thuộc về Ngài ngay khi
tôi mới chào đời. Một tình yêu sâu thẳm nhưng dường như đơn phương. Nó tựa như
tình yêu của một người Cha luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con của mình
cho dù đứa con nhiều khi không cảm nhận được và ngổ nghịch nữa. Thiên Chúa đã
“lén” gieo mầm đức tin vào lòng tôi khi tôi vẫn đang say giấc ngủ.
Tỉnh
mộng thì mọi chuyện đã rồi, không còn thay đổi được gì nữa. Từ đó tôi được Cha
Mẹ dẫn đến nhà thờ thường xuyên hơn. Tôi được hòa mình vào trong phụng vụ của
Giáo hội. Ngày qua ngày, tôi lại được học giáo lý khi đến tuổi lãnh các bí
tích. Tôi vui thú vì được học những bài hát, những trò chơi vui và cùng bạn bè
tụ họp nô đùa trong khuôn viên nhà thờ. Những giờ học giáo lý theo lối cổ
truyền chỉ là hỏi thưa, học thuộc lòng sách bổn. Tuy nhiên, sao mà bầu khí nó vui
vẻ đến thế.
Thuở
ấy chưa có điện, con đường làng tối mù mịt, có khi lầy lội bởi những cơn mưa,
nhưng không sao dập tắt được lòng say mê học giáo lý của chúng tôi. Không bao
giờ tôi có ý nghĩ bỏ một buổi học giáo lý nào vì bỏ học giáo lý đồng nghĩa với
việc đánh mất một niềm vui. Tôi vẫn chưa biết Chúa là ai, vẫn chưa hiểu tin là
gì, nhưng lại say sưa với những sinh hoạt của giáo xứ . Ấn tượng nhất là những
mùa Noel. Dĩ nhiên không phải vui vì Chúa Sinh ra đời bởi lúc ấy tôi đã biết
Chúa đâu nhưng vui vì bầu khí của nó. Nhất là đêm 24, thật hoành tráng và hạnh
phúc với những hoạt động nhôn nhịp mà tôi được hòa vào đó trong bộ quần áo mới.
Những điều đó thật khó phai trong tâm trí tôi.
Tuy
nhiên, đức tin thật sự là một cảm nghiệm cá nhân. Một mối tương quan giữa tôi
và Chúa chỉ có thể nảy sinh khi tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài trong
đời tôi chứ không phải những kiến thức hay những niềm vui sinh hoạt trong xứ.
Khoảng thời gian hạt mầm đức tin của tôi bắt đầu triển nở là khoảng thời gian
tôi tự nguyện đến với Chúa vào những giờ kinh tối của giáo xứ.
Giáo
xứ không có cha, thánh lễ trở nên hiếm hoi. Sinh hoạt chính yếu của giáo xứ là
những giờ kinh tối đơn sơ nhưng rất sốt sắng. Tôi thường xuyên đi đọc kinh tối
cùng với cộng đoàn. Lúc ấy, tôi cảm thấy gần gũi với Đức Mẹ và thương xuyên cầu
nguyện với Mẹ dù tôi đã biết tin tưởng vào Chúa. Lý do đơn giản là vì tôi thấy
Mẹ gần gũi hơn.
Chính khi những lời
cầu nguyện của tôi được nhận lời, tôi cảm nhận được Chúa hiện diện trong đời
tôi và nghe tiếng tôi. Mối tương quan giữa tôi với Ngài nảy sinh từ đó. Tôi
thấy có cả tình với Ngài và bắt đầu tìm kiếm Ngài nhiều hơn trong sách vở và
trong kinh nguyện. Tâm tình trổi vượt mà tôi có với Ngài đó là tâm tình biết
ơn. Ý hướng đi tu của tôi cũng bắt nguồn từ tâm tình ấy. Tôi nghĩ tôi phải trả
ơn cho Ngài và cách tốt nhất đó là đi tu để tôi được yêu thương và chăm sóc.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét