30 thg 4, 2013

“…ngày nào có lương thực của ngày ấy”


John Quốc Tĩnh SVD

Chút cảm nhận …
Ngày Tĩnh tâm cho tôi cơ hội được nhìn lại con người của mình, được chiêm ngắm Thiên Chúa rõ hơn nữa. Ý thức được bản thân của tôi còn nhiều thiếu sót.
Vẫn có đó sự đam mê của trần thế, vẫn còn tham sân, si… Vẫn còn một điều gì đó làm cho tôi chưa thật sự gần Chúa hơn, sống đúng với những Lời Ngài đã dạy bảo tôi.
Điều làm cho tôi suy nghĩ nhiều về thế hệ trẻ hôm nay, trong đó có bản thân của tôi nữa. Tôi ưu tư và suy nghĩ nhiều về điều này… Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời cho bản thân của tôi.
Vì sao các bạn trẻ hiện nay lại ăn chơi nhiều như vậy, cách hành xử một cách thô lỗ và có thể nói là manh động, không có suy nghĩ, bình tĩnh để suy xét vấn đề. Cái gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực.

Chỉ một “cái nhìn” không thích đủ để cầm dao chém nhau. Chỉ một lời nói không bằng lòng cũng đủ để thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi.
Tôi đã hiểu phần nào về sự vô độ trong lòng tham, trong sự gian dối, trong bạo lực, trong sự hủy hoại nhân cách sống,… Sự vô độ trong sinh lý, sinh dục dẫn đến bao nhiêu là tệ nạn xã hội đã xảy ra trong xã hội này. Cho con có một sự quân bình, sự tiết độ để con ngày nào có lương thực của ngày ấy.
Tôi có thật sự sống nhân đức: “Kiên bớt chớ mê ăn uống” không?
Sự vô độ trong vấn đề ăn uống, trong cách ăn, nết ở… Thật là nhiều… Khi nhìn lại bản thân, tôi có thật sự tiết độ hay không?
Hay cũng giống như những thanh niên ngoài đời, không ý thức được những hành động của mình. Bản thân là người tu sĩ, tôi cần học cách ăn, cách ở như thế nào?
Hay tôi làm một người chỉ biết đổ lỗi cho văn hóa của người Việt: Văn hóa của sự ăn, sự uống. Bởi trong tất cả những câu ca dao, tục ngữ… cũng đề cập rất nhiều đến vấn đề ăn uống.
Bởi tiết độ chính là đức tính thứ 4. Tôi tìm đến sự thỏa mãn các bản năng với một sự hài hòa, quân bình, kiểm soát được bản thân không? Hay là một sự vô độ, hưởng thụ cho thỏa thích bản năng và nhu cầu của mình?
Tôi hiểu được phần nào đức tính thứ 4 này… Cần có một sự quân bình thật sự, không quá đè nén các cảm xúc, không quá bắt ép hay làm khổ thân xác, không phải là sự lạnh lùng với bản thân.
Muốn được như vậy, tôi cần phải thực thi Lời của Chúa thế nào trong đời sống hằng ngày, để mỗi ngày tôi có thể canh tân, đổi mới, chế ngự bản thân của mình để không làm những việc đen tối.
Tôi cần biết học theo gương của Chúa Giêsu, làm chủ cuộc đời mình. Muốn đươc như vậy, tôi cần phải chạy đến bên cạnh Người để lắng nghe Người chỉ dạy. Đức Giêsu yêu thương mọi sự, nơi Ngài có một sự quân bình không ai có được.
Tiết độ sẽ giúp cho tôi có các ham muốn hướng về điều thiện, tìm để thực hiện những điều tốt mà thôi. Khi con tim tinh sạch thì hồn tôi sẽ biết hướng về Thiên Chúa. Tôi cần phải học điều này từng ngày trong đời, học làm chủ việc ăn uống.
Tôi cần ý thức được khi tâm hồn đói khát mà chỉ tìm sự no đủ của thân xác thì sẽ hỏng nhiều việc, có thể dẫn tôi đến con đường không lối thoát nữa.
Tôi cần điều kiện nào để tôi sống tiết độ làm chủ đời mình?
Tôi cần nhận thức thân xác tôi là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Tôi phải biết chăm sóc bản thân, quan tâm đến sức khỏe là yêu thương thân xác của mình.
Điều tôi cần nữa chính là một đời sống tâm linh, một tâm hồn có đầy năng lượng của Chúa không? Tôi là một người tu sĩ, tôi có thật sự là một chân tu không? Có sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà học theo gương Thầy Giêsu không?
Muốn vượt qua được những điều này thật không dễ dàng nếu thật sự bản thân của tôi không có Chúa ở cùng hướng dẫn và bênh đỡ.
Tôi ý thức bản thân cần có sự đòi hỏi sống, chăm sóc thân xác cả trong lẫn ngoài bằng Lời Chúa để Lời của Ngài nuôi dưỡng và biến đổi tâm hồn tôi. Tôi cần tìm thấy niềm vui thật sự trong tâm hồn bằng Lời Chúa.
Trước hết, tôi cần học sự thưởng thức trong đời sống hàng ngày qua cách ăn, nết ở. Bản thân muốn sống tiết độ phải cần đến lý trí và ơn Chúa chứ không phải chỉ sống theo bản năng mà thôi.
Tôi không nên bám theo lý luận “Tôi không ăn được thì người khác ăn” thế thì dại gì tôi không ăn cho sướng... Bởi tôi cảm nhận phần nào ước muốn ngu xuẩn là ham mê nhiều thứ trong đời sống hằng ngày.
Nếu đam mê tiền bạc sẽ dẫn đến sự xâu xé, tôi sẽ không còn một cái gì chung nữa… chỉ là sự tranh giành cho lợi ích bản thân mà thôi. Chính vì thế, cần có sự nỗ lực luyện tập trong linh đạo.
Muốn phát triển chiều sâu tâm linh tôi cần sự tập luyện hằng ngày, hằng tháng, hằng năm và thậm chí cả đời này nữa. Bởi đây không phải là chuyện của ngày một ngày hai là có thể làm được.
Lạy Chúa Giêsu, qua Lời Kinh Lạy Cha mà Ngài dạy cho con cầu nguyện. Xin cho con ý thức được con người của con, giúp con vượt qua những cám dỗ trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt trong cách ăn và nết ở của con, cho con biết sống tiết độ theo gương của Ngài. Xin luôn cho ý Cha được thể hiện trong đời sống của con. Amen.
             
                                         

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét