Peter Văn Toàn SVD
Hồi tôi mới chập chững bước vào Thỉnh viện, tôi cảm nhận đời
tu giống như một trại huấn luyện quân đội. Sáng 5 giờ thức dậy, 5 giờ 30 đọc
kinh xem lễ. Sau Thánh lễ, chúng tôi ăn sáng, làm vệ sinh. Giờ học của chúng
tôi bắt đầu từ 8 giờ và kéo dài đến 11 giờ. Sau giờ học là đến giờ cơm trưa,
nghỉ ngơi và chiều lại tiếp tục học.
Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, đời
tu được cố định bởi một thời gian biểu khá kín. Dần dà, tôi cảm thấy mình như một
chiếc máy công nghiệp, cứ lập đi lập lại những hành động đã được lập trình sẵn.
Thời gian êm đềm trôi qua, tôi luôn sống ngoan ngoãn với cái khung mà nhà Dòng
đã đúc sẵn.
Vì thế, tôi tưởng chừng mình đã nên
hoàn thiện, đã trở thành thánh. Nhưng tôi đã hoàn toàn nhận định sai lầm về bản
thân, sự thật chỉ lộ ra khi tôi sống những ngày hoàn toàn tự do, những ngày ấy
chúng tôi thường gọi là “FREETIME”.
Thường thì vào các ngày lễ trọng, chúng
tôi được phép tự do mà không cần theo khuôn khổ. Tôi cũng như các anh em khác,
đều lập cho mình những chương trình riêng. Những lúc ấy, tôi tưởng chừng mình
giống như con thú hoang được xổng chuồng, tha hồ thỏa mãn những đam mê của
mình.
Sáng cà phê, trưa đi nhậu, chiều lại
thêm chầu cà phê nữa. Nếu còn thời gian, tranh thủ lên mạng chat chit đôi chút,
xem đôi dòng tin tức, rồi buông mình vào hình ảnh các hotgirl lúc nào không hay.
Trong nhà Dòng, giờ nào việc ấy, tất cả
đều được hành động trong cái khung luật. Nhưng khi tự do hành động, tôi mới nhận
ra chính con người thật của mình, một con người yếu đuối và bất trị.
Sau mỗi ngày FREETIME, lòng tôi lại nặng
trĩu, bao hối hận, bao dằn vặt. Thiết nghĩ rằng, nếu nhà Dòng cho phép mọi người
đều được tự do để trưởng thành, không biết liệu tôi sẽ trở thành cái giống gì nữa.
Dẫu biết rằng tiết độ là điều tốt lắm,
là nhân đức cần phải tập luyện, ấy thế mà tôi lại không thể làm được. Thân xác
nặng nề, tinh thần thì bạc nhược, cái tôi muốn thì tôi chẳng làm, cái không muốn
thì cứ đâm đầu làm.
Tu vốn dĩ có nghĩa là sửa, không phải sửa
một lần nhưng mà sửa liên lỉ. Tôi sẽ
không nản lòng trên con đường hoàn thiện, tôi sẽ bám vào Chúa, để Ngài giúp tôi
sửa.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét