11 thg 5, 2013

Lạy Cha chúng con ở trên trời …

Của Ai SVD
Nhà Phật dạy: “Phật tại tâm, chân tâm là Phật” nghe thật gần gũi. Còn Chúa dạy chúng con cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” nghe xa vời quá!
Xa mặt thì cách lòng! Làm sao con có thể yêu mến thiết tha cho được chứ? Cha làm khó con quá, hai người yêu nhau khi xa nhau lâu ngày cũng dễ bề quên nhau nữa là…
Cha ở trên trời. Nếu trời là không gian này, ắt hẳn Gagarin đã thấy Cha rồi. Và Phạm Tuân cũng chắc đã thấy. Vậy Cha ở đâu? Trời ở đâu? Để con một đời cứ mãi đi tìm, sao Ngài chẳng nghe thấy lời con kêu cầu Ngài lúc gặp gian truân, sầu khổ?
Phải chăng Ngài ở quá xa?
Lỗi tại con thôi, Cha ở gần bên con mà con không hề hay biết. Con cứ mãi kêu gào trong vô vọng, như 400 tiên tri kêu cầu thần Ba-an đốt của lễ trên núi Carmel vậy.

Con cũng thế, trí tưởng tượng của con đã xây dựng nên một hình ảnh về một người cha khác. Con mãi chạy theo đến mệt nhoài, kiệt sức theo hình ảnh ấy, đến nỗi mà nếu con có gặp Cha đi chăng nữa, con cũng chỉ nghĩ rằng đó là người khách lạ.
Cha ở gần gũi lắm.
Trời chẳng phải là không gian này, trời phải là cái gì thăm thẳm, sâu xa nhất mà con khó có thể nắm bắt được. Vậy trời chính là cõi lòng, là nội tâm con vậy! “Lạy Cha chúng con ở trên trời…” cũng chính là lạy Cha đang ngự trị trong hồn con vậy!
Thế mà lâu nay con cứ tìm Ngài tận đẩu tận đâu, con cứ kêu cầu với một hình bóng do con tưởng tượng ra mà con cứ tưởng đó là Cha của con.
Cha gần gũi con xiết bao.
Cha hiện diện trong sâu thẳm của lòng con trong thinh lặng. Cha cùng đồng hành, cùng nâng đỡ con khi con gặp bão tố cuộc đời.
Con nhớ lại câu chuyện “dấu chân trên cát” của cha Frank Mihalic, SVD: “Mỗi khi gặp bão tố, dấu chân còn lại in trên cát là của Cha, Cha đã ẵm con trên vai rồi!” Hình ảnh Cha gần gũi làm con thực sự xúc động!
Cha gần gũi quá, thân thương quá!
Thế mà con cứ mãi đi hoang, cứ mãi mê đi tìm một hình bóng khác. Chỉ đến khi con rách nát tả tơi, con kiệt sức… khi đó con mới nhận ra rằng Cha hiện diện cùng con trong bước đường cuộc sống.
“Con thật đắc tội với trời và với Cha…”. Lúc này con mới thực sự thèm khát được gọi tên Cha biết bao. Abba – Cha ơi! Abba – Cha của con ơi!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét