9 thg 5, 2013

Đức Kitô với tôi: Hôm qua và Hôm nay


          Du Trí SVD
 Hôm qua…
Tôi được rửa tội trong một gia đình công giáo. Khi đã có trí khôn, tôi được nghe rằng Đức Kitô là một con người vĩ đại, một người dám từ bỏ tất cả địa vị cao sang trên trời để xuống thế gian, mặc lấy thân phận một con người, sống trọn vẹn kiếp con người, chỉ trừ việc Ngài không phạm tội.
Ngài loan báo những điều kỳ lạ, khác với những gì người ta vẫn từng biết và từng quan niệm, Ngài gây sự thích thú cho nhiều người và cũng gây sự phẩn nộ, bực mình cho nhiều người khác. Lời Ngài có sức biến đổi và tái sinh nhiều người nhưng cũng khiến nhiều kẻ phải vấp ngã.
Trong mắt nhiều người Ngài là cái gai nhọn cần phải nhổ, nhưng trong mắt Ngài ai cũng đáng thương và cần được giải thoát, một sự giải thoát tận căn. Ngài làm tất cả những gì có thể, với sức lực của một con người và mãnh lực của một con tim thiên giới để công bố ơn giải thoát và loan truyền một triều đại vĩnh cửu chỉ có hạnh phúc và tình yêu.
Sau cùng, việc gì đến cũng đã đến, người ta giết chết và treo Ngài trên cây thập tự giá. Nhưng sau đó ba ngày, Ngài trỗi dậy từ cõi chết, một sự khải hoàn triệt để và tuyệt đối, mang lại sức mạnh giải thoát phổ quát.
Tôi nghe biết về Ngài như vậy, và trong suy nghĩ của tôi, Ngài quả thật vĩ đại; trong tim tôi Ngài đích thực là người tôi ngưỡng mộ nhất, hơn bất cứ một thần tượng nào khác. Vì thế, tôi phẫn nộ khi nghe có kẻ nói xấu Ngài, tôi bực mình khi thấy nhiều người thờ ơ chẳng tỏ ra kính trọng Ngài như tôi.

Tôi càng phẫn nộ hơn khi biết những kitô hữu xung quanh tôi, đây đó, bị bách hại, sĩ nhục. Và tôi sung sướng khi nghe thấy đây đó, một số người phá nhà thờ, đập tượng và thánh giá, phá phách bàn thờ và nhà tạm, bị tai nạn, người thì què tay què chân, người thì trọng thương đến chết.
Tôi coi đó như một sự quả báo dành cho kẻ dám xúc phạm Ngài.
Ngài còn là người mang đến những mùa giáng sinh thật vui, thật ấm áp dù cho khí trời mùa đông lạnh như cắt. Những bài thánh ca giáng sinh thật tuyệt biết bao, trái tim tôi như muốn vỡ òa vì những giai điệu, những điều kỳ diệu về Ngài trong từng câu hát.
Và vì thế, cứ mỗi độ giáng sinh về là tâm tư tôi lại rạo rực, bồi hồi và mong ngóng. Ngài cũng mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc lạ kỳ vào những mùa chay, mùa ngắm nguyện với cờ trống xập xình và những bài ngắm mang tâm trạng tha thiết, khẩn khoản.
Sống trong bầu khí đó thật tuyệt vời, cứ như thể đang sống trong một thế giới khác. Nhất là, đêm vọng phục sinh, quả thật đó là đêm tuyệt vời nhất trong những đêm diễn ra nghi thức tôn giáo đối với tôi.
Một đêm nhiều cảm xúc, vừa u mặc, đượm buồn vùa xốn xang và rồi vở òa niềm vui với bài  Exsultet cùng với kinh vinh danh và chuông trống rộn ràng. Thế là mùa phục sinh đến, những bài ca khải hoàn đầy sự hào hùng và vĩ đại về sự phục sinh của Ngài nghe thật rạo rực, và trong mắt tôi, mọi sự cũng dường như đang nhảy múa.
Cứ thế, đến hẹn lại lên, thời gian xuay vần, và tôi cứ thế trôi đi trong bầu khí tôn giáo nhiều màu sắc của nghi lễ và phụng tự. Còn chính Ngài thì tôi không chạm tới được. Tôi tin Ngài đó, nhưng sao cứ thấy chập chờn, lúc xa lúc gần, lúc tỏ lúc hiện, có lúc thấy Ngài vật vờ như một nhân vật huyền thoại không thể đụng đến tua áo Ngài được.
Có lúc lại thấy Ngài hiện diện ngay bên, và khi đó tâm tư tôi thật ấm áp. Nhất là, Ngài là chốn để tôi có thể cầu xin bất cứ điều gì, là người để tôi có thể nói bất cứ chuyện gì, nhưng tôi không thật sự chắc chắn là Ngài có để tâm đến tâm tư và thành toàn ước nguyện cho tôi hay không.
Nhiều khi tôi cảm thấy Ngài câm lặng và bất động. Có vẻ Ngài chẳng đếm xỉa gì đến tôi, và cùng với nó, tôi hận mình đã không sống xứng đáng, đã lỗi phạm nhiều để rồi Ngài chẳng thương tôi.
… hôm nay
Đức Kitô  không còn là huyền thoại, không còn là người vĩ đại xa xôi cũng không còn là thần tượng số một nữa, Đức Kitô hôm nay đã bước vào cuộc đời của tôi khi tôi quyết định bước ra khỏi thế giới lễ hội của mình.
Tôi đã quyết định chọn một lối đi mang dáng dấp Giêsu, một lối đi không tìm kiếm sự an phận, sự bảo đảm, sự hài lòng, nhưng là một lối đi theo tiếng gọi lên đường.
Lên đường, dĩ nhiên không là một mỹ từ để trân trọng nhưng như một khởi đầu của sự mất mát, phá bỏ những gì vốn thân thuộc, bảo đảm để tiếp bước một tiến trình khám chân trời mới, nơi đó không đảm bảo cho những gì được hy vọng nhưng chắc chắn đảm bảo cho một sự lột xác đớn đau.
Nhưng kể cả khi đã xác quyết như vậy, không ít lần tôi phải vật lộn cách khổ cực với chính mình vì khi đối diện với Giêsu tôi thấy có một sự bất cân xứng quá lớn. Dường như giữa tôi với Ngài chẳng thể tìm được một điểm chung.
Ngài thì vĩ đại bao dung, tôi lại tầm thường nhỏ nhặt. Ngài thì lắng nghe, thấu hiểu tôi thì ồn ào và áp đặt cái hiểu của mình lên người khác, rồi phán xét và lên án. Ngài thì kiên nhẫn đợi chờ, tôi thì chỉ muốn cái gì đến thì đến thật nhanh.
Tuy vậy, tôi vẫn còn có một bảo đảm khiến tôi dám liều lĩnh cuộc đời mình, đó là niềm tin của tôi vào lời của Chúa Giêsu: không phải con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn con, và cắt cử con để con ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của con tồn tại… (x.Ga 15, 16).
Giêsu với tôi hôm nay đã khác xưa, Giêsu hôm nay tha thiết gọi mời hãy yêu thương, Giêsu hôm nay lặng lẽ trong những phận người, Giêsu hôm nay đang chết đói từng ngày, Giêsu hôm nay đang đỗ máu cho bom đạn, Giêsu hôm nay đang trả giá cho những bất công vì nhân phẩm bị tước đoạt, Giêsu hôm nay đang u buồn  nhìn từng đoàn, từng đoàn người kéo tay nhau tìm đến sự hủy hoại vì chính họ đã khước từ những giá trị, chuẩn mực để xây đời mình trên những gì tạm bợ và giả dối.
Lạy Thầy Giêsu chí thánh, xin cho con đã một lần ra đi thì ra đi đến cùng để tìm lại gương mặt Giêsu ngay trong chính cõi lòng mình để rồi con cũng có thể giúp những người đã đánh mất khuôn mặt Ngài có thể tìm lại được. Amen.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét