Một Linh mục Ngôi Lời Việt Nam đang truyền giáo tại Togo
Khách
du lịch đã từng một lần đến đất nước Togo đều nhìn thấy ở đây có rất nhiều nhà
thờ của nhiều giáo hội khác nhau và đền thờ Hồi
giáo. Các hoạt động tôn giáo của các Hội thánh ở đây đều được tự do sinh hoạt,
hội họp, cầu nguyện, xây dựng nhà thờ mà không phải xin
phép chính quyền gì hết.
Vào
ngày chủ nhật, ngoài đường phố rất vắng vẻ. Các cửa hàng buôn bán, siêu thị đều đóng cửa, vì
người dân đi đến các nhà thờ, hoặc đền thờ Hồi giáo để cầu nguyện, và nghe đọc Kinh
Thánh…, để ca hát nhảy múa ca ngợi Đấng Hóa Công.
Mặc
dầu đời sống người dân còn rất nghèo, nhưng họ không buôn bán và làm việc để kiếm
tiền trong ngày Chủ nhật; mà họ dành ngày Chủ nhật để đi đến nhà thờ cầu nguyện.
Các tôn giáo ở đây đều được tự do sinh hoạt, nghĩa là đạo ai người nấy
giữ, không có cảnh xung đột tôn giáo như ở những quốc gia khác. Đạo Hồi giáo và
các tôn giáo khác chung sống hoà bình. Đôi khi có một vài vụ xích mích nhỏ giữa
Hồi giáo và Công giáo, do sự quá khích của một và nhóm mhỏ Hồi giáo gây ra,
nhưng không trở thành xung đột tôn giáo, và đã được chính quyền can thiệp, hoà
giải.
Ngoài
Hội thánh Công giáo, ở đây có rất nhiều giáo phái tự do hoạt động như: Eglise
de l’Assemblée de Dieu, Eglise Pentecotiste, Eg- lise Baptiste, Eglise Presbytérienne, chứng
nhân Giêhôva… Các giáo phái này đua nhau
chiêu mộ các tín đồ dưới nhiều hình thức: phân phát các tờ bướm giới thiệu về
giáo phái của mình, băng vid- eo cassette, hoặc
từng nhóm 2 người đi rảo quanh các đường phố giới thiệu
giáo phái của mình, hoặc họ
ra ngoài chợ đọc Kinh Thánh qua micro nhằm gây sự chú ý.
Không khí sinh hoạt tôn giáo ở đây rất sầm uất,
đa dạng: Ví dụ như giáo phái Pentecotiste
sinh hoạt vào tối thứ Tư và sáng Chủ nhật. Các tín đồ tụ họp nhau lại vào những ngày này, hát thánh ca,
nhảy múa đánh trống và tiếng hát gây ồn ào cho những nhà kế bên, nhưng không ai
phàn nàn gì cả. Tự do tôn giáo mà !!!
Còn giáo phái Assemblée
de Dieu sinh hoạt từ nửa đêm thứ Sáu đến sáng thứ Bảy !!! Họ
làm gì trong những buổi sinh hoạt này
? Tại mỗi nhà thờ đều
có 1 vị hướng dẫn (gọi là pasteur) cầu nguyện, kế đó họ đọc Kinh Thánh, sau đo vị
pasteur này cắt nghĩa đoạn Kinh Thánh vừa đọc, giống như linh mục giảng lời Chúa vậy. Sau khi vị pasteur
cắt nghĩa lời Chúa xong, họ hát thánh ca, vừa hát vừa múa nhảy và đánh trống rất
cuồng nhiệt, họ có thể nhảy múa, hát suốt đêm mà không thấy mệt.
Đặc biệt người Phi Châu nói chung hoặc người
Togo, họ rất thích hát và nhảy múa. Nếu họ đang làm việc mà nghe tiếng trống, tiếng
nhạc thì họ sẽ dừng làm việc và nhảy múa vài vòng rồi tiếp tục làm việc. Con
nít từ trong bụng mẹ đã biết nhảy múa rồi !!!
Như
đã nói trên, các tôn giáo được tự do
sinh hoạt, chiêu mộ tín đồ, xây dựng nhà thờ, và muốn theo
đạo nào cũng được. Vì thế, đôi khi trong một
gia đình người Togo có đến 3 hoặc 4 tôn giáo khác
nhau. Ví dụ : Bà ngoại theo animisme (đạo thờ vật linh--thần linh) ; người cha theo Hồi
giáo ; người mẹ theo giáo phái Assemblée
de Dieu ; còn con cái thì theo Công giáo. Ngày
Chủ nhật, thì mạnh
ai nấy đi đến nhà thờ của tôn giáo mình để cầu nguyện.
Mặc
dầu trong đầu của người Togo tin vào
Thượng Đế, tin rằng có một Đấng thiêng liêng
ở trên cao, cai quản điều
khiển vũ trụ, nhưng đức tin của họ không bén rễ sâu. Có khi hôm nay họ theo Công giáo, nhưng ngày mai họ lại đi theo giáo phái Assemblée de Dieu. Họ rời bỏ Công giáo bởi vì đi theo Công giáo không được sự gì; còn đi theo giáo phái Assemblée de Dieu, họ được phân phát
bắp, bánh kẹo, quần áo … Việc họ thay
đổi tôn giáo, gây không ít khó khăn cho các linh mục trong việc “quản lý” con chiên của mình. Nhưng biết làm sao được, tự
do tôn giáo mà.
Còn
về giáo phái Chứng Nhân Giêhôva hoạt
động khá mạnh tại Togo. Ngày Chủ nhật, thậm chí ngày thường, từng nhóm 2 người rảo
quanh các đường phố mời gọi khách qua đường tham dự
những buổi cầu nguyện của họ. Họ phân phát những tập tài liệu mỏng cở 50-70
trang giấy, khổ bằng cuốn tập, nhan đề La Tour de Garde (Tháp Canh). Trong đó họ giới thiệu giáo phái của họ,
giải thích Kinh Thánh, chứng từ của những thành viên trong giáo phái, họ
kể về cuộc đời của họ đã được biến đổi tốt hơn sau khi gia nhập giáo phái, và cuối cùng là lời kêu gọi đóng góp tài chánh cho giáo phái !!!
Kẻ
viết bài này đã được một căp vợ chồng Ái Nhĩ
Lan, thành viên của giáo
phái Chứng Nhân Giêhôva mời tham dự sinh hoạt cầu nguyện của họ.
Đạo
hồi giáo được tự do hoạt động tại Togo. Khách du lịch có thể ghi nhận rằng, hễ
chỗ nào có nhà thờ Công giáo, thì phía gần nhà thờ mọc lên 1 đền thờ Hồi giáo với mái nhà hình
tháp vuông cao vút lên bầu trời với hình ngôi sao và trăng lưỡi
liềm. Từ 4 giờ sáng tiếng cầu nguyện qua micro
đã vang dội khắp vùng dân cư đang
chìm trong giấc ngủ. Đến
13g họ tiếp tục cầu nguyện; đến 15g
họ cũng cầu nguyện; và đến 18g họ đóng cửa
hàng quán để đi cầu nguyện. Khi cầu nguyện họ hướng về thánh địa La Mecque
nước Ả Râp Xê Út (Arabe Soudique).
Việc đi hành hương thánh địa La Mecque bên nước Ả Rập Xê Út là một
ước mơ của người Hồi giáo. Nếu người nào có khả năng tài chánh thì đi hành
hương thánh điạ La Mecque ít nhất là 1 lần trong đời. Không phải người Hồi giáo
nào cũng có khả năng đi hành hương thánh điạ La Mecque, cho nên để bù lại, mỗi
khi cầu nguyện họ hướng
về thánh điạ la Mecque.
Vì thế, đôi khi họ quỳ gối cầu
nguyện nhưng phía trước là một toilet (W.C.), họ vẫn không đổi hướng vì hướng đó dẫn
đến thánh địa La Mecque!!! Khách qua đường, có khi nhình
thấy từng nhóm nhỏ quỳ bên vệ đường cầu nguyện vào lúc 15g mỗi
ngày, một hình ảnh và ở VN không bao giờ diễn ra.
Người Nigeria
theo Hồi giáo sang Togo làm ăn sinh
sống khá đông, họ tập trung tại thủ đô Lomé,
mở cửa hàng buôn bán quần áo, túi xách, giày dép.
Vào
lúc 13g tất cả các cửa hàng người Hồi giáo đều đóng cửa, họ đi đến đền thờ Hồi
giáo để cầu nguyện, dẫu rằng lúc đó có khách đến mua hàng họ cũng đóng cửa,
không nấn ná chần chừ buôn bán kiếm tiền.
Đạo Hồi được tự do hoạt động tại Togo. Thành phố Sokodé, miền Bắc nước Togo, tập
trung rất nhiều người Hồi giáo sinh sống, làm ăn, buôn bán. Lý do là vì thành phố Sokodé là thành phố thương mại, mà người Hồi giáo sinh sống
bằng nghề thương mại, nên họ tập trung rất đông tại đây. Có thể nói tại thành phố Sokodé mỗi gia đình
người Hồi giáo là một đền thờ Hồi giáo. Từ
4g sáng tiếng cầu nguyện qua
micro vang dội khắp thành phố. Trong khi đó toà Giám mục giáo phận Sokodé và nơi Đức Cha cai quản giáo
phận Soko- dé cư trú bị bao vây bởi những tiếng cầu nguyện của người Hồi giáo!!!
Năm 2008,
đại tá Kaddafi, tổng thống
nước Libye, (Libye là 1 quốc gia theo Hồi giáo) đã viếng thăm thành phố này và đã tài trợ cho
những hoạt động của Hồi giáo, như ủng hộ tài chánh để xây đựng thêm nhiều đền thờ Hồi giáo, ủng hộ tài chánh cho trường đào tạo các giáo
sĩ Hồi giáo (école coranique), tài trợ cho việc in ấn sách kinh Coran. Vì thế, hiện nay quan hệ ngoại giao giữa
nước Togo và Lybie rất tốt.
Tại thủ đô Lômé, gần nhà Dòng Ngôi Lời, có một trường
đào tạo giáo sĩ hồi giáo, rất rộng, rất lộng lẫy,
rất hoành tráng, kích thước lớn hơn Đại chủng viện Sài Gòn, được xây dựng hoàn toàn bằng sự tài trợ của đại tá Kaddafi.
Trong khi đó quan hệ giữa Công giáo và nhà nước Togo thì sao?
Đạo Công giáo được tự do sinh hoạt hội họp, làm
lễ, kiệu Mình Thánh Chúa, đàng Thánh Giá trong nhà thờ hoặc ngoài đường phố mà
không bị làm khó dễ. Các đài phát thanh Công giáo tại mỗi giáo phận đều được tự do hoạt động, phát
sóng trên băng tần riêng của mình mà
không bị phá sóng. Trong tương lai gần đây, đài truyền hình Công giáo sẽ chính thức phát sóng đầu tiên. Thánh lễ truyền hình vào ngày Chủ nhật cũng sẽ được phát
sóng trên đài truyền hình cho toàn lãnh thổ Togo. Về lĩnh vực
báo chí, tại mỗi giáo phận đều có tờ báo Công giáo riêng
phát hành định kỳ hằng tháng hoặc
hàng tuần. Các ấn phẩm Công giáo, đều
được tự do phát hành trên các nhà sách Công giáo, thậm chí được bán ra ở những quốc gia
lân cận như Bénin, Burkina Faso và Ga-
bon. Các linh mục, giám mục đưọc tự
do viết sách, phát hành băng cassette, dĩa CD mà không phải xin
phép Bộ văn hoá hoặc Bộ thông tin.
Vào
ngày thứ Sáu tuần thánh các giáo xứ tổ chức đi đàng Thánh Giá ngoài đường hàng cây số,
có cảnh sát đến để bảo vệ trật tự và an toàn lưu thông. Hoặc ngày lễ Chúa Kitô Vua, các giáo xứ tổ
chức đi kiệu Mình Thánh Chúa ngoài
đường, giáo dân tham rự rất tích cực. Họ hát, múa, đánh trống
biểu lộ niềm tin vào tôn giáo mình.
Việc phong chức giám mục hoặc linh mục không phải xin phép chính phủ. Năm 2008 khi tòa thánh chính thức công bố sẽ phong chức
Giám mục cho một Linh mục giáo phận Kara, thiì ngay sau đó, Đức Sứ Thần Toà
Thánh, Michael Blum, SVD, đã tổ chức
nghi thức công bố sắc chỉ của toà thánh cho toàn thể giáo dân, trước
ngày
chính
thức
phong chức 3 tháng. Đến ngày phong chức Giám mục tại nhà thờ chính toà
giáo phận Kara, ngoài sự tham dự của giới giáo dân và và
giáo sĩ, còn có sự tham dự của rất nhiều đoàn ngoại giao, đại sứ quán của các
nước, các tổ chức quốc tế đang làm việc tại Togo. Đặc
biệt có sự tham dự của tổng thống nước Togo và đoàn tùy tùng.
Điều
này nói lên mối quan hệ giữ giới Công giáo và chính
phủ rất tốt đẹp.
Hằng năm, tổng thống nước Togo đều xin các linh mục, giám mục,
giới tu sĩ làm lễ và cầu nguyện cho đất nước Togo
được bình an và phát triển (giống như bên VN chúng ta cầu nguyện cho Quốc Thái
Dân An).
Một cách tổng quát, người dân Togo được hoàn
toàn tự do biểu lộ niềm tin của mình qua
việc thực hành tôn giáo của mình. Ai muốn theo
đạo nào cũng được. Được tự do cầu nguyện,
diễn hành, rước xách ngoài đường phố, tự do dạy giáo
lý, chiêu
mộ
tín
đồ, đào
tạo giáo sĩ, xây dựng nhà thờ mà
không phải xin phép. Các ngày lễ Công giáo trở thành ngày lễ
của quốc gia. Nhân viên chính phủ và học sinh
được nghỉ, như: Lễ Phục Sinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,
Lễ Các Thánh, Lễ Giáng Sinh …
Đất
nước Togo là một đất nước có tôn giáo, tin vào
Thiên Chúa, tin vào Thượng
Đế. Thật
hoàn toàn khác với một vài quốc gia không tin vào Thượng Đế, không tin vào Thiên Chúa.
Ngày lễ Giáng Sinh mà các học sinh,
sinh viên còn phải cắp xách đến trường để thi học kỳ!!! Thử hỏi, một đất nước mà không có niềm tin, không
tin vào Thượng Đế, đất nước đó sẽ đi về đâu?
Tóm
lại, đất nước Togo là đất nước của niềm tin hay nói khác đi chủ nghĩa vô thần không có đất sống tại Togo.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét