18 thg 5, 2013

Nỗi buồn của riêng tôi …


Tương Vĩnh SVD
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mập là một cái tội không. Có lẽ khi nhận xét về một người có vóc dáng mập mạp, nhiều người sẽ đánh giá đó là người ăn uống thiếu chừng mực, lười biếng vận động, nằm nhiều hơn ngồi…
Nói chung là người thiếu “ tiết độ” trong đủ thứ.
Mỗi khi gặp lại người quen, thì “Dạo này ăn gì mà mập vậy?” là câu mà người ta thường nhận xét về tôi. Trước đây, với vóc dáng “tòm tem” của mình, ước mơ cháy bỏng của tôi là có được vóc dáng mập mạp như bao người. những phương pháp để cải thiện vóc dáng được tôi áp dụng triệt để nhưng dường như cũng không có hiệu quả là bao.
Điều này khiến tôi phải tập chấp nhận với những gì vốn là của mình.

Nhưng mấy năm trở lại đây, mọi thứ dường như thay đổi rất nhanh, hàng ngày ăn cơm nhà Chúa đã làm cho cơ thể tôi phát triển không ngừng, tôi tăng cân đều đặn. Giờ đây tôi đã có “vóc dáng lý tưởng” như mình đã từng mơ ước.
Thế nhưng qua một ngày tĩnh tâm, suy gẫm về “đức tiết độ” tôi có cơ hội để xét lại khả năng tự chủ, kiềm chế của bản thân trước những lạc thú và sử dụng của cải vật chất… Tôi tự đặt câu hỏi cho mình và tìm ra những nguyên nhân của sự “thiếu tiết độ” của mình.
Hàng ngày, khi đói thì tôi ăn, khi khát thì tôi uống, sử dụng của cải vật chất theo sở thích của mình. Nhiều lúc, tôi tự nhủ mình đã làm chủ được bản thân, làm chủ được chính mình trong những lúc như vậy chưa.
Càng đi sâu tìm kiếm câu trả lời, tôi càng cảm thấy thất vọng với chính mình. Mỗi khi đói về thể xác tôi luôn tìm cách để bổ sung, để lấp đầy nó. Trong khi đó, mỗi khi tâm hồn đói, tôi tự hỏi mình đã làm những gì?
Có những lúc tôi cảm thấy mình cần một khoảng thinh lặng để cầu nguyện, cần một chút thinh lặng để suy tư nhưng điều đó thật khó khăn. Nó cũng giống như những lúc cơ thể tôi mệt mỏi rũ rượi, tôi không thể và không muốn làm bất kỳ việc gì.
Tâm trí tôi không thể tập trung vào việc mà tôi phải làm. Qua những lúc như vậy, tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa làm chủ được chính mình.
Tôi muốn đi tìm sự tự do, và tôi muốn hưởng thụ nó. Nhưng sự tự do, sự bình an này chính là cái đích của đời sống “ tiết độ”. Tôi hiểu rằng mình cần phải cố gắng rất nhiều, cố gắng trong từng giây, từng phút của cuộc đời mình.
Một vẻ bề ngoài như mình mong muốn, nhưng bên trong trống rỗng thì có ích gì! Đó là nỗi buồn của riêng tôi …

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét