17 thg 5, 2013

Cách ăn nết ở


                                                                          HT caonguyên svd
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”
Lời kinh mà chúng ta đọc hàng ngày này không chỉ đơn giản là một lời cầu xin nhưng đó còn là lời nhắc nhở và bài học cho mỗi người. Ăn uống là nhu cầu cấp thiết của con người. Vậy con người sống để ăn hay ăn để sống? Với tôi, câu trả lời như thế nào không quan trọng. Điều cần quan tâm là chúng ta ăn và ăn như thế nào.
Người ta thường nói “cách ăn nết ở”. “Cách ăn” ấy đóng vai trò quan trọng. Qua cách ăn, người ta có thể đánh giá con người mình. Thiết nghĩ tiết độ trong ăn uống là điều cần thiết trong đời tu.
Khi nói đến tiết độ, người ta thường nghĩ đến sự quân bình. Quân bình không có nghĩa là một tình trạng cân bằng trong đời sống. Chẳng hạn như tôi đói vậy tôi ăn để tôi được no, và tôi no thì tôi không ăn nữa.

Nhưng tiết độ vượt lên trên cả sự cân bằng này, nghĩa là tôi ăn để tôi sống, và như thế không cần thiết phải ăn cho no, cho thỏa mãn. Và ngược lại, mặc dù tôi no, nhưng có những lúc tôi vẫn phải ăn, ăn vì sự tôn trọng, vì phép lịch sự...
Thức ăn ảnh hưởng đến tính tình của con người. Hơn nữa nó ảnh hưởng đến việc giữ ba lời khuyên Phúc Âm của người sống đời tu. Tại sao các thầy Chùa ăn chay trường, không ăn cay và không ăn hành tỏi?
Có những loại thức ăn mà chúng ta không nên ăn, bởi vì đặc tính của những thứ ấy chứa nhiều tố chất kích thích và mùi vị cay nồng, nếu ăn nhiều thì thân thể có mùi hôi, nóng nảy và bị kích dục. Điều này cho thấy, để có được tiết độ bên cạnh “cách ăn”,  đòi hỏi nơi tôi kiến thức, tính văn hóa và nét đẹp nhân văn.
Nói như thế, mới thấy rằng thực tập, rèn luyện và sống đức tiết độ yêu cầu tôi có sự am hiểu về nhiều yếu tố văn hóa, phong tục, truyền thống, tâm sinh lý. Đây cũng là một thách thức cho chính bản thân tôi.
Hơn nữa, đtrở thành nhà truyền giáo tôi phải trở thành tấm gương, trở nên người Kitô hữu tốt, biết sống chứng nhân mà cụ thể là qua “cách ăn”. Điều đó quả là một đòi hỏi khó khăn.
Không phải chỉ trong một vài ngày, một vài tháng hay một vài năm là tôi có được, nhưng là sự phấn đấu trong suốt cuộc đời của mình. Một sự cố gắng miệt mài, không mệt mỏi. Nhưng với ơn Chúa, tôi luôn vững tin và kiên trì rèn luyện. Khó không có nghĩa là không làm được.
Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày và cũng cho chúng con biết sử dụng lương thực ấy cho xứng đáng theo thánh ý Cha.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét