J.B. PhanLĩnh SVD
Trong lời hằng ngày, chúng
ta thường đọc là: “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng”. Đây là lời cầu đầu tiên
trong bảy lời cầu của kinh Lạy Cha. Lời cầu đòi hỏi người Kitô hữu phải biết đặt
đời sống trong mối tương quan với Thiên Chúa trước khi suy nghĩ đến những điều
khác.
Nghĩ về thời đại
ngày nay, chữ “danh” là một trong những khát khao lớn của con người. Nó là đại
diện cho địa vị và bộc lộ “đẳng cấp” của
người ta trong xã hội. Chữ “danh” cũng một phần là động lực cho con người hướng
đến những mục tiêu cao đẹp khi nó được nhìn nhận rộng rãi, chữ “danh” này đáng
được trân trọng và hướng tới.
Tuy nhiên,
trong cuộc sống ngày nay, có một bộ phận những người trẻ và những người hoạt động
trong các lĩnh vực khác nhau tạo cái “danh” cho mình theo cách thức tiêu cực, lệch
chuẩn luân lý xã hội và tôn giáo.
Những người
háo “danh”, tạo scandal (sự bê bối) để được người ta biết đến. Nhan nhản những
người nữ và thậm chí là nam lợi dụng truyền thông, phô bày cơ thể như một cách
để tạo danh tiếng và cùng với đó là tiền bạc và danh vọng vật chất. Bên cạnh đó
là những người làm việc từ thiện chỉ để tạo cho mình cái “danh” mà thôi.
Người ta tạo
“danh” bằng nhiều mánh khóe, bất chấp đó là danh tốt hay danh xấu. Truyền thông
cứ thế mà thả sức phong cho họ là “ông hoàng này”, “bà chúa nọ”…
“Xin làm cho Danh Cha cả
sáng”
Suy tư về lời
cầu xin này, tôi nhận thấy bản thân nhiều khi đọc thuộc theo thói quen mà thôi.
Nhiều khi tôi đọc mà không nhận thấy nhu cầu của mình là cần Danh Chúa cả sáng
hay cho Danh thánh Chúa được vinh hiển.
Như vậy tức là
tôi phải thấy được rằng mình cần Chúa, phải có nhu cầu về Danh Chúa rồi khi mở
miệng cầu xin. So với những nhu cầu khác theo trình từ của kinh Lạy Cha, tôi
nhiều lúc chưa ý thức được sự khẩn thiết phải có Chúa hơn là lương thực hằng
ngày hay các nhu cầu thể lý khác.
Ngày nay, nhiều
người đã lãng quên Danh Chúa, hoặc là cố tình gạt Người ra khỏi tâm thức của
mình, bởi vì họ nghĩ rằng, Chúa bó buộc họ trong lề luật, Chúa làm cho họ bị mất
hết tự do. Nhiều lần tôi cũng có suy nghĩ như những người này vậy. Tuy nhiên,
sau những lúc như vậy, tôi biết mình suy nghĩ tiêu cực và ích kỷ và cố gắng đẩy
lùi suy nghĩ đó khỏi đầu mình.
Quay trở lại với
lời cầu xin, tại sao Chúa lại dạy tôi cầu xin cho Danh của chính Người?
Tôi dần cảm
nghiệm rằng, Danh Người là Đấng Hằng Hữu. Thiên Chúa có tự muôn đời và trường tồn
cho đến muôn thuở. Điều này không dễ nhìn ra, nhưng nhờ ơn Chúa, tôi có thể cảm
nghiệm từng chút một trong cuộc đời mình nhờ những ân huệ Người ban cho tôi. Kể
cả trong gian nan thất vọng, nếu cảm nhân được sự quan phòng của Thiên Chúa Hằng
Hữu.
Thứ nữa, vì
Danh Người là Đấng đem lại sự sống đời đời. Suy cho cùng, ở đời này, ai cũng hướng
đến một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Nhưng đời sống trần gian hữu hạn vô thường,
không ai sống mãi trên cõi đời. Vượt qua đời sống này là sự sống đời sau, mà chỉ
những ai nương tựa vào Danh Chúa thì mới đạt đến được.
Lời cầu xin
đòi hỏi người xin phải có một lòng tin để “làm tin”. Tôi không thể kêu cầu Danh
của Đấng mà tôi không tin là hiện hữu. Tôi chỉ cầu xin Người khi tôi thật sự
tin tưởng rằng Người luôn hiện diện; khi tôi tin Người là cùng đích của đời
tôi.
Rõ ràng, nếu
tôi kêu cầu Danh Chúa mà tôi lại không tin Người thì tôi chỉ là kẻ giả dối mà
thôi. Nếu tôi tung hô Danh Chúa là Đấng Cao cả thế này, Đấng uy quyền thế kia,
mà tôi không khát khao Người, thì tôi thật là kẻ nịnh hót đáng thương.
Vậy cần phải
có đức tin vào Danh Chúa thì mới xứng đáng với lời tôi cầu xin. Đó chính là lý
do mà Thiên Chúa không muốn con cái mình kêu tên Ngài cách vô cớ.
Thêm một lý do
nữa để tôi cầu xin cho Danh Chúa cả sáng: Thiên Chúa là Đấng yêu thương. Thánh
Gioan gọi Thiên Chúa là “Tình yêu” (1Ga 4: 8). Tình yêu diệu vợi của Người khiến
thụ tạo khao khát đón nhận. Con người ước muốn đến với Chúa, cầu khẩn Danh Đấng
có Tình yêu cao cả.
Thiên Chúa tác
tạo vũ trụ, làm chủ vũ hoàn, nhưng lại hạ mình xuống để nâng đỡ, để tiếp thêm sức
sống và bảo vệ con người, như lời Thánh Vịnh chan chứa cảm xúc:
“Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm
Ấy con người khác chi hơi thở
Vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy
Ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên
Cho làm chủ công trình tay Chúa
sáng tạo
Đặt muôn loài muôn sự cả dưới chân”.
(TV 8)
Chính bởi vậy, con người khao khát được
Thiên Chúa Hằng hữu yêu thương và cầu khẩn Danh Người.
Lạy Thiên Chúa chí ái, trong đời sống, rất
nhiều lần con bất tuân lời Ngài dạy, cả những lời kinh ca tụng con cũng đọc vội
vàng thờ ơ. Xin Ngài tha thứ và dùng tình yêu Ngài mà biến đổi tâm hồn con, cho
con nên trung thành và thêm lòng yêu mến.
Khi con kêu cầu Danh Chúa, xin cho con có sự thành thật
như vốn phải thế, để con được xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài. Và lạy
Chúa, chắc chắn sẽ có thêm những gian nan, thử thách trong cuộc đời con, xin trợ
giúp con và đừng để sự thất vọng che phủ con khỏi Danh yêu thương của Ngài, con
cảm ơn Chúa.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét