Du Trí SVD
“… còn người thu
thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm
ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương cót con là kẻ tội
lỗi." (Lc 18, 13).
Khi
mọi tư tưởng đã trở nên bế tắc, mọi lý lẽ bổng chốc vỡ vụn trước một sự thật
không thể trốn chạy, rằng mình là người tội lỗi nặng nề. Lúc mà cả lý trí và
con tim không còn có thể cáng đáng được nỗi đau và sự dằn vặt, người thu thuế
đã lê bước tìm về cùng Thiên Chúa.
Ông
bước đi thất thểu, mặt cúi gầm, lòng trĩu nặng và lặng lẽ tiến vào góc khuất
của đền thờ, nơi xa xa cung thánh. Tại đó, mắt ông cũng chẳng dám nhìn lên vì
hổ thẹn, lòng thì xao xuyến bồi hồi, tay run run đấm ngực, và miệng khó nhọc
thốt lên:
“Lạy
Thiên Chúa, xin thương cót con là kẻ tội lỗi!”
Có
lẽ ông cũng chẳng dám tin mình có thể thốt lên được tiếng lòng như thế. Vì ông
cảm thấy bất xứng và bất công quá thể đối với Thiên Chúa. Nhưng, rốt cuộc ông
đã chạm tới điểm tựa cuối cùng là Ngài, khi mọi điểm tựa khác đã không còn đứng
vững.
Và
bằng cách đó, ông đã ra về trong bình an vì đã được giao hòa cùng Thiên Chúa.
Cho
đến hôm nay, điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là tôi đã nghiệm ra rằng tôi thật
có phúc trước mặt Thiên Chúa. Tôi nhận ra Thiên Chúa thương tôi vô cùng cho dù
tôi có ra sao đi nữa!
Bản
thân tôi có rất nhiều đam mê, có những nỗi đam mê dày vò, và quá khứ tôi cũng
rất nhiều lầm lỗi. Biết bao lần tôi chìm trong mặc cảm tự ti vì tội lỗi, biết
bao phen tâm can tôi mệt mỏi rã rời vì những cuộc chiến dai dẳng và dằn vặt
trong thâm tâm.
Cho
nên, cũng đã có những lần tôi mang dáng điệu và tâm tư rối bời của người thu
thuế trong Tin Mừng để bước vào góc khuất xa xa của giáo đường. Cứ thế cho đến
một ngày, nhờ ơn Chúa, tôi chợt nghiệm ra rằng, hình như Chúa chẳng thèm đếm
xỉa gì đến tội lỗi của tôi cả.
Có
những lúc trong lặng thinh, tôi có cảm tưởng như ánh mắt của Chúa nhìn thấu con
người tôi, vượt qua mọi rào cản tội lỗi và cả những vỏ bọc của tôi, trong phút
chốc tôi bổng thấy mình trần truồng, mỏng manh và rất đổi cô đơn.
Nhưng
lạ lùng thay, tôi chẳng hề cảm thấy một chút sự trách cứ hay một sự cảnh báo
nào trong ánh mắt của Chúa, ngoài ánh mắt dịu dàng, cảm thông và an ủi. Thì ra
Chúa có đó bên tôi, bất kể tôi đã lỗi lầm gì, ngài vẫn luôn luôn yêu tôi bằng
tình yêu không hề đổi thay.
Chúa
yêu tôi chẳng phải bởi tôi đáng được yêu, Ngài yêu tôi cũng chẳng vì tôi đáng
được thương hại, nhưng, Ngài yêu tôi chỉ vì Ngài là Thiên Chúa. Tôi cũng chợt
nhận ra rằng, thì ra bấy lâu tôi đã tự cô lập mình, để ôm khư khư lấy tội lỗi
của mình, âu yếm nó rồi sầu thương cùng với nó.
Mang
thân yếu đuối, tôi đã không thể không phạm tội. Nhưng, tôi cầu mong cho mình
luôn biết nhận ra mình được yêu thương, một tình thương vô điều kiện, để tôi có
thể bước đi trên lối bước đời mình trong tin yêu và hy vọng. Đó cũng là tâm
tình mà tôi cưu mang trong mỗi mùa thống hối.
Vậy, như
lời một giáo sư Thần học của tôi nhắc nhở: Mùa thống hối ăn năn không chỉ dừng
lại ở đôi ba việc hãm mình hay bố thí, nhưng quan trọng hơn, mùa chay là dịp để
chúng ta tái khám phá tình yêu vô cùng của Thiên Chúa dành cho mỗi một người
chúng ta, được biểu lộ nơi Đức Giêsu, qua cuộc hiến tế, trên cây thập tự giá,
trên đồi Golgotha xưa, và nay đang diễn ra hằng ngày trong thánh lễ.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét