19 thg 7, 2013

Cái ăn, cái mặc



Lucky Star svd
Kết cấu kinh lay Cha mà Chúa Giê-su dạy các môn đệ gồm 3 phần: 1 lời thưa, 2 lời nguyện và 3 lời xin. Trong 3 lời xin, lời “xin lương thực hằng ngày” được Chúa Giê-su đặt lên đầu tiên. Bởi Chúa biết lương thực quan trọng thế nào đối với đời sống con người. Nhân ngày tĩnh tâm tháng 4 hôm nay, tôi chọn “lương thực” là đề tài suy niệm cho mình.
“Cái ăn” cùng với “Cái mặc” là 2 nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Con người không ngừng lao động, sáng tạo để thỏa mãn các nhu cầu này. Từ mong ước “ăn no mặc ấm” giờ chuyển sang “ăn ngon mặc đep”.
Có thể vấn đề lương thực đã trở nên bình thường trong thế giới ngày nay. Bởi nền khoa học kỹ thuật hiện đại, con người ngày càng tạo ra nhiều của cải, lương thực đến nỗi đã trở nên thừa thãi. Nhưng sự phân bổ không hợp lý mà hàng triệu người vẫn phải lo chống chọi với cái đói mỗi ngày.

Sau một năm làm công tác mục vụ người nghèo, tôi mới nhận ra rằng: xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”, lương thực hằng ngày thật sự là một vấn đề lớn đối với họ.
Năm nay, cộng đoàn tôi có chương trình mang thức ăn dư hằng ngày cho những người nghèo đói xung quanh. Tuy chỉ là thức ăn dư thừa của công đoàn nhưng đối với họ lại là niềm an ủi, niềm hy vọng lớn lao.
Chúng tôi cùng đồng hành những khó khăn với họ trong những ngày lễ tết qua những thùng mì tôm, những chai nước mắm... những món quà nhỏ nhoi tuy không thể giúp họ thoát được cảnh nghèo đói nhưng một cách nào đó giúp chúng tôi chia sẽ nỗi bất hạnh đối với họ.
Chính những người nghèo đã giúp tôi nhìn lại bản thân trong cách sử dụng của cải  mà hằng ngày tôi vẫn xin Chúa ban cho.
Có lẽ từ nhỏ đến giờ tôi chưa một lần phải chịu cảnh đói rét. Nhỏ thì được gia đình bao bọc, lúc đi tu thì được hội Dòng nuôi nấng. Cuộc sồng không phải lo đến cái ăn khiến tôi nhiều lúc xem thường những lương thực mà tôi được nhận hằng ngày.
Có thể nhiều vị ân nhân phải giảm bớt chi tiêu để tôi có dược những  bữa ăn đó. Tôi có thể sắm mọi thứ cho bản thân, nhưng trích một phần nhỏ để giúp đỡ người nghèo thì “hơi khó”. Tôi đi tu nên tôi tự cho mình cái quyền không cần bỏ tiền vào nhà thờ khi đi lễ.
Hình như tôi chưa ý thức được nhân đức tiết độ trong cuộc sống. Sách nhân đức dạy rằng: “Sống tiết độ là biết tránh xa những cám dỗ thái quá về xác thịt, về hưởng thụ, về ăn uống”.
Tôi đang sống trong một thế giới đề cao sự hưởng thụ nên có lẽ tiết độ là điều ít ai ưa thích, nếu tôi cứ chiều ý muốn của thân xác thì tôi đang sống xa rời lý tưởng của một người môn đệ Chúa.
Ngày tĩnh tâm hôm nay giúp tôi ý thức lại cung cách sống của mình trong việc sử dụng của cải, Và nhất là ý thức lại lời kinh mà tôi đọc hằng ngày.







Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét