28 thg 9, 2013

Nói ra được những điều mình suy nghĩ…



       Pière VănNăng, SVD
Kì hè năm nay, lần đầu tiên trong đời tôi ra giáo xứ mục vụ trong vai trò là một “ông thầy” đúng nghĩa. Với lòng nhiệt thành và hăng say, tôi lên đường về phục vụ ở vùng quê sông nước Miền Tây, Giáo xứ Thạnh An, Giáo phận Long Xuyên. Một giáo xứ lớn với khoảng 3000 giáo dân.
Mối liên hệ giữa cha xứ và Học Viện đã có từ lâu và khá bền chặt. Vì vậy, hằng năm đều có anh em về đây giúp hè. Đây là một giáo xứ gốc Bắc, với truyền thống đạo sốt sáng, hầu như mọi người đều tham gia nhiệt tình các hoạt động của giáo xứ.
Với lòng hăng say và yêu mến đoàn chiên, cha xứ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thăng tiến đời sống cho mọi người, nhất là giới trẻ. Ngài chú trọng vào công việc giáo dục, và mùa hè là cao điểm.
Tôi và một anh ban Thần về giáo xứ vào tháng 7 khi các lớp học hè vừa được bắt đầu. Công việc tôi được giao là dạy học. Tôi dạy một lớp Anh văn cho các em vào các buổi sáng trong tuần; buổi chiều lớp nhân bản cho các em thiếu nhi với con số khoảng 150 em học tập trung tại hội trường.
Bên cạnh đó tôi phụ anh ban Thần với lớp Giáo lý hôn nhân vào buổi tối. Ngoài ra, tôi có thể được “điền vào chỗ trống” tại các lớp giáo lý và lớp đàn organ, trao mình thánh Chúa vào sáng thứ Năm hàng tuần.

Công việc không vất vả, thế nhưng tôi phải dành nhiều thời gian chuẩn bị bài và giữ sức khỏe để việc dạy không bị gián đoạn. Vì thế, những ngày trong tuần, tôi cũng không dám “vui chơi” nhiều, chỉ đến cuối tuần được rảnh rang, tôi mới có thể đi thăm viếng được chỗ này chỗ kia.
Với lòng nhiệt tình ban đầu, tôi làm việc với tất cả lòng nhiệt thành hăng say, tôi không từ chối bất kì công việc nào cha xứ giao. Tuy nhiên sau thời gian, tôi nhận ra rằng mình không thể chu toàn tất cả công việc, vì vậy tôi đã tế nhị từ chối những công việc quá sức mình.
Vì là giáo xứ lớn và có nhiều hoạt động, cũng có những công việc đột xuất, thế nên tôi không thể “làm ngơ” khi cha xứ giao việc. Thế nhưng, thật may mắn vì tôi không làm việc một mình, khi gặp khó khăn, tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của những anh em cùng mục vụ cũng như anh em trong Dòng bằng cách trao đổi qua email, điện thoại.
Chính vì vậy, công việc của tôi diễn ra được tốt đẹp.
Hai tháng hè trôi qua, tôi cảm thấy đây là một kì hè thật vui và ý nghĩa. Ra xứ, nhờ vào việc dạy, tôi có nhiều cơ hội để học, từ đó tôi củng cố và ôn lại những kiến thức đã bị bỏ quên. Bên cạnh đó, đời sống đạo đức của giáo dân đã giúp tôi yêu mến ơn gọi của mình hơn. Để khi trở lại với việc học, tôi ý thức hơn về nhiệm vụ học tập, tu dưỡng của mình.
Trong kì hè này tôi vẫn còn ấn tượng mãi với sự kiện tôi được cha xứ giao cho công việc hòa giải xích mích của hai nhóm thuộc lớp nhân bản mà tôi phụ trách. Hai nhóm này vì mâu thuẫn cá nhân đã dẫn đến việc tìm đánh nhau. Vào mỗi buổi chiều tan lễ, hai bên tập chung tại cổng nhà thờ để gây sự với nhau. Tiên liệu được những việc sẽ xảy ra nếu không có sự can thiệp kịp thời, cha xứ đã giao cho tôi làm trung gian hòa giải hai nhóm này.
Ban đầu tôi rất e ngại khi nhận nhiệm vụ này, nhưng với lòng yêu mến, tôi nhận lời. Tôi đã quyết định gặp “thủ lĩnh” của mỗi phe để tìm hiểu nguồn gốc của xung đột. Sau khi đã nói chuyện với mỗi người, tôi đề nghị hai người gặp nhau. Khi đã nói ra được những điều mình suy nghĩ, chúng đã đồng ý bỏ qua cho nhau và bắt tay làm hòa.
Trong việc này, tôi ý thức sâu sa rằng đó là công việc của Chúa, tôi đã cầu nguyện cho họ, cầu xin Chúa hướng dẫn để tôi biết việc phải làm và Chúa đã nhận lời tôi. Kể từ đó, hai em này trở nên thân thiết với tôi, và là bạn của nhau, chúng có thể nói chuyện và tâm sự những chuyện chúng gặp trong cuộc sống cũng như trong gia đình với tôi.
Giữa chúng tôi nảy sinh một tình bạn.
Trước khi trở lại nhà Dòng, hai anh em tôi lên chào cha xứ, ngài đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời phục vụ của ngài.
Ngài nói với anh em chúng tôi, để mục vụ tốt, anh em hãy nhìn nhận ra những điểm tốt đẹp của nơi mình đến, hãy khích lệ họ, những điểm “chưa ổn” hãy từ từ, đừng vội sửa lưng người khác, và khi đã muốn giúp ai thăng tiến, hãy làm tất cả trong yêu thương, vì lợi ích của họ chứ không vì lợi ích và vinh quang bản thân mình.
Ngài nhắn nhủ chúng tôi, anh em đừng giận ghét ai, vì khi giận ghét, anh em dễ để tình cảm lấn át lí trí trong lối hành xử. Anh em hãy cho đi mà đừng tính toán, chỉ khi cho đi, anh em mới nhận lại được nhiều hơn. Bản thân tôi thấy những lời chia sẻ của ngài thật ý nghĩa, nó giúp tôi mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn.
Lần mục vụ này tôi học hỏi được nhiều từ người anh cùng đi, anh là người thẳng thắn, có sao nói vậy. Anh rất tôn trọng tôi, và tôi cũng rất tôn trọng anh. Chúng tôi cùng bàn bạc để đưa ra những quyết định.
Tôi nghĩ sự hòa hợp anh em trong Hội Dòng là rất cần thiết cho công việc mục vụ. Nói vậy không có nghĩa là tôi phải sống ba phải, nhưng là góp ý và xây dựng trong tình huynh đệ yêu thương. Tôi nghĩ, như vậy đã là một cách tốt để giới thiệu về Đức Ki-tô cho mọi người và giới thiệu Hội Dòng.
Chia tay nơi mục vụ, trong lòng vẫn còn một chút buồn man mác, tạ ơn Chúa đã cho con gặp gỡ được nhiều người. để qua họ con nhận ra Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn!
<

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét