Th.9.svd
“Mục vụ hè” đối với tôi đây không
phải là vấn đề xa lạ vì tôi đã từng làm điều đó với những tháng
hè trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mỗi năm tôi được sai đi những
vùng khác nhau nên tôi có thêm nhiều kinh nghiệp sống cho mình.
Mùa
hè năm nay, tôi và một người anh em được sai đi tới giáo xứ Vĩnh
Giang, vùng đất xứ nghệ, đất cằn sỏi đá, mùa hè nắng chói chang.
Tôi
rất may mắn vì đây là quê hương của tôi nên có nhiều thuận lời về văn
hoá, lối sống... thuận lợi hay khó khắn về khí hậu, văn hoá và công
việc nhưng trong tôi vẫn rút ra được bài học cho mình “ cho đi” là “
đón nhận”.
Hai
chữ “cho đi” nghe có vẽ tôi phải bỏ ra công sức nhiều làm và vất vả
trong việc mục vụ. Nhưng thực ra cộng việc của hai anh em chúng tôi
trong hai tháng hè tuy bận rộn nhưng không quá sức của mình.
Hai
tuần đầu chúng tôi dạy giáo lý bồi dưỡng cho các em đi thi cấp giáo
hạt, tiếp đến dạy cho các em học văn hoá (tiếng anh, đàn) và cuối
cùng là những ngày cắm trại hè đầy thú vị.
Ý
thức được thời gian chỉ có hai tháng mục vụ nên tôi cũng có gắng
hết sức mình để tạo cho các em có bầu khí học hành và sân chơi bổ
ích. Những ngày đầu chỉ có một vài em lác đác nhưng những ngày sau
đó các em tới học rất đông.
Đa
số là con em của những gia đình nghèo khó, không có điều kiện để
tới trường đăng ký học. Nhận thức được sự khó khăn của mình các em
học hành chăm chỉ, tỏ ra thích thú với những giờ học.
Tiếp
xúc với các em nhiều nên tôi có một vài cảm nhận. Nhìn vào đời
sống các em, tôi thấy họ còn nghèo, vì cuộc sống của họ chỉ dựa
vào việc làm ruộng, chân lấm tay bùn. Một số em vì không có tiền
đóng học phí nên đã phải bỏ học, đi làm ăn xa.
Nghèo
nhưng tôi thấy các em lại giàu có về tấm lòng, đơn sơ, sống rất gần
gủi. Một cử chỉ rất dễ thương, các em gặp người lớn hay gặp các
thầy đều vòng tay chào rất lễ phép.
Tuy
nghèo là thế nhưng tinh thần sống đạo và giữ đạo của các em và bà
con giáo dân rất tốt, siêng năng tham
dự Thánh lễ và các việc đạo đức.
Cảm
nhận về việc mục vụ cũng cần nói tới nhu cầu mục vụ, giáo dân thì
quá đông trong khi đó chỉ có một Mục tử. Một giáo xứ có ba tới bốn
ngàn giáo dân nhưng chỉ có một linh mục quản xứ. Điều này rất khó
khăn trong việc mục vụ.
Qua hai tháng mục
vụ hè trở về, tôi nghiệm ra rằng đang còn nhiều nơi nghèo khó và
rất nhiều nơi đang cần đến sự nhiệt thành của các nhà truyền giáo.
Đúng như chúa Giêsu đã dạy: “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít.”
Điều này tôi muốn đón nhận như là kim chỉ nam cho đời mình, là một
bài học cho tôi để tôi có gắng học hành và tu luyện đạo đức để trở
thành một nhà truyền giáo.
<
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét