Vĩnh Tường
Cuộc đời ai cũng có
lúc phải đối diện với những thử thách, ai cũng có thể có được những trải nghiệm
thú vị. Chỉ khi phải đối diện với thử thách, tôi mới có thể hiểu thêm về bản
thân mình, mới có thể biết được khả năng thật sự của mình.
Và tôi đã có được
những cơ hội để học hỏi những kinh nghiệm quý giá cho bản thân cũng như để làm
được những điều gì đó cho người khác trong đợt mục vụ hè vừa qua tại cơ sở Vinh
Sơn 6, một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum.
Mối lo lắng thường
trực của tôi trước khi đến nơi đây là tôi có thể làm được những gì để giúp đỡ
các em cô nhi. Nhưng khi đã đến, đồng hành với các Yă và các em, quan điểm của
tôi về việc mục vụ dường như có sự thay đổi.
Tôi đã có một cái
nhìn khác, không còn là sự hoạt động theo kiểu nguyên tắc “dòng điện một chiều”
mà theo kiểu ngược lại. Không còn đặt ra mục tiêu phải dạy theo yêu cầu của
sách giáo khoa theo từng lớp học, tôi bắt đầu hướng dẫn cho các em từ những
phép tính cơ bản cộng, trừ, nhân, chia. Bởi đa phần các em mặc dù học cấp 2, cấp
3 nhưng những phép tính cơ bản vẫn chưa nắm vững.
Tôi vẫn tự nói với
chính mình, không phải cứ dạy những điều cao sang mới là dạy, nhưng cố gắng giúp đỡ các em hết sức trong
khả năng của mình.
Khác với những môi
trường mục vụ khác, khi đến đây tôi có cảm giác nơi đây như là một đại gia đình
thực thụ. Tôi muốn hòa mình vào cuộc sống của đại gia đình đó.
Cảm giác hạnh phúc
dâng tràn khi tôi được mọi người yêu mến, cuộc sống hàng ngày luôn tràn ngập tiếng
cười. Đôi lúc cũng có chút giận hờn, cũng có lúc buồn bực, cũng có lúc chán nản
nhưng qua những công việc tưởng chừng như tầm thường như sửa điện, thay ống nước,
thợ hồ, cắt môn cho heo…
Đặc biệt là những
lúc đi thăm, phát quà cho những người nghèo đói, bệnh tật tôi lại tìm thấy được
niềm vui trong đó. Chính các Yă và các em đã làm cho tôi có được cái nhìn khác
hơn về sự sẻ chia với những người khác. Qua việc đổi gạo, mì gói, mắm, muối…
cho những người trong làng để nhận những bó củi, những nải chuối, những búp
măng, những thứ mà mình lúc nào cũng có sẵn.
Tôi cũng hiểu rằng
đó là một cách để giúp đỡ người dân trông làng còn gặp nhiều khó khăn, bởi người
dân ở đây rất thẳng thắn, thành thật, làm như vậy cũng là một cách để họ không
có cảm giác được cho không.
Tôi chỉ tiếc rằng,
thời gian tôi được ở đây là quá ngắn ngủi, không đủ để cho tôi có thể hiểu hết
được văn hóa, ngôn ngữ và cuộc sống nơi đây. Thế nhưng chừng đó thời gian cũng
đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Mỗi người đều có những
ưu điểm để tôi có thể học hỏi, mỗi người đêu có những ấn tượng để có thể in sâu
trong tâm trí của tôi. Tôi ước một ngày nào đó sẽ được trở lại nơi đây, nơi đã
để lại trong tôi những kỷ niệm khó phai, nơi mà mọi người đã cho tôi cảm giác
mình được yêu mến.
<
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét