15 thg 10, 2013

Không thể cưỡng ép, không thể đòi hỏi …

PhúcChân, SVD


Chỉ với hai tháng ngắn ngủi làm công việc mục vụ hè tại giáo phận Kontum, từng ấy thời gian không thể nói lên được điều gì và cũng chẳng đưa đến những kết luận, nhưng nó cũng giúp tôi hiểu và cảm nhận được phần nào là giá trị của người làm công việc này.
Hè này tôi được gửi đến giúp giúp các em đệ tử Dòng Ảnh Phép Lạ, một Hội Dòng nữ thuộc giáo phận Kontum. Cũng nói thêm đây là một Hội Dòng chuyên làm việc bác ái cho những anh em dân tộc vùng Kontum và Gia Lai, và các xơ trong Hội Dòng này hầu hết là người dân tộc.
Công việc của tôi là dạy học, dạy văn hóa và giáo lý.

Trong những ngày đầu tôi đã cố gắng để truyền đạt những kiến thức mà tôi đã học được. Tôi cố gắng soạn giáo án cẩn thận, chuẩn bị thật đầy đủ ngôn từ khi đứng lớp, thậm chí là dùng cả những phương tiện hiện đại để hỗ trợ như; máy chiếu, laptop, nhạc cụ…
Nhưng tất cả những thứ ấy lại dường như làm cho tôi xa dần các em, nó như vô tình đưa tôi đến từ thế giới khác, không phải thế giới của các em! Tôi cảm nhận được bức tường ngăn cách tôi và các em ngay cả trong giao tiếp, hình như các em xem tôi như những con người ở bậc cao hơn và các em đã không dám chuyện trò gần gủi hay thổ lộ tâm tình.
Tôi tự cảm thấy sự hiện diện của tôi ở nơi đây thật lạc lỏng, sự hiện diện của tôi lại làm khó cho những sinh hoạt của các em. Tôi cảm thấy bối rối và cũng chưa biết phải làm gì để có thể chấm dứt chuyện này. 
Một ngày kia, trong buổi ăn cơm tối tình cờ Cha Francis Biu, một người dân tộc Sê-đăng, người được Chúa ban cho kha năng tìm mạch nước giếng, đã nói với tôi rằng: làm việc với người dân tộc phải kiên trì thậm chí phải chịu đựng nữa. Tôi giật mình nhìn cha không hiểu, cha lại nói thêm cố gắng hiểu và đồng cảm với các em thì mọi chuyện sẽ khác.
Từ đó tôi thay đổi chương trình không lên lớp thường xuyên nữa, thay vào đó là những buổi chia sẽ đời sống cá nhân, những buổi sinh hoạt, những giờ hồi tâm, những buổi xem phim, những buổi lên rẫy cùng cùng các em.
Thành quả cho việc làm này là dần dần tôi có được tình cảm và nhận được những nụ cười nơi các em, các em không cảm thấy tôi là người xa lạ nữa, thay vào đó là sự gần gủi. Các em chia sẽ với tôi những ước muốn, những khó khăn trong trong cuộc sống, nhất là trong đời sống dâng hiến.
Tôi cũng chia sẽ với các em những khó khăn của tôi, những thách đố mà tôi phải vượt qua trong đời tu, đặc biệt là trong giai đoạn đào tạo. Về sau các em coi tôi như người anh và chia sẽ với tôi không ngần ngại, ngay cả những cám dỗ trong bước đường theo Đức Ki-tô.
Chỉ với thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi cũng nhận ra rằng, làm công việc mục vụ cái quan trọng nhất không phải là kiến thức mà là sự dấn thân bên cạnh sự nhiệt huyết muốn mang hình ảnh của Thiên Chúa tình thường đến với mọi người.
Hơn nữa tôi nhận ra rằng: không thể cưỡng ép, không thể đòi hỏi người khác hiểu tôi khi mà chính tôi lại chưa hiểu người đó, cũng không thể áp đặt những hiểu biết của tôi và bắt người khác phải làm theo.
Điều quan trọng nữa mà tôi cảm nhận được là: muốn làm mục vụ tốt thì phải học cách thích ứng với môi trường và văn hóa nơi mình làm mục vụ.

<

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét