15 thg 10, 2013

... mà thợ gặt thì ít

James Long, SVD
 Năm nay, tôi được thực tập hè tại Quảng Bình, một vùng đất của Gió Lào và Đất Cát. Một vùng quê nghèo nhưng thật giàu về nghĩa tình.
Đến đây tôi cảm nhận được một sự thân tình của bà con giáo dân, rất thân thiện, thật gần gũi. Có một điều tôi cảm nhận được sau chuyên thực tập đó là có một sự thiếu thốn ở đây: thiếu các Mục Tử, thiếu các thừa tác viên của Chúa.
Đến đây tôi mới thấm thía và cảm nhận sâu sắc câu nói của Đức Kitô: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Đây là một giáo xứ lớn với hơn 5 ngàn dân, với 8 Giáo họ trãi rộng trên 3 xã, thế mà mà chỉ có một Linh Mục.
Thỉnh thoảng thì giáo xứ mới có Thầy giúp xứ,, hoặc Xơ về mục vụ hè. Một sự thiếu hụt mà tôi cảm nhận được thật rõ ràng qua niềm khao khát của họ. Tám giáo họ với bảy Nhà Thờ, mà chỉ có duy nhất một Linh Mục cho nên có những nhà thờ một tuần chỉ được một Thánh Lễ.
Muốn đi Lễ, bà con giáo dân ở đây phải đi khá xa. Khi nhìn những người giáo dân chèo đò đi Lễ, họ mang theo áo đẹp quần đẹp đến nhà thờ rồi thay, cho khỏi dơ, khỏi ướt sao tôi cảm thấy thật hỗ thẹn. Nghĩ lại chính mình, Nhà Thờ, Nhà Nguyện ngay cạnh bên, chỉ một bước là đến với Chúa, ấy vậy mà tôi  lắm lúc còn thấy nặng nề biếng nhác.

Được mấy khi tôi chạy đến với để cầu nguyện riêng với Chúa ngoài giờ Kinh, giờ Lễ của Cộng Đoàn. Bà con ở đây họ thiếu Linh Mục, thiếu Tu Sĩ nhưng lại dư tràn niềm khao khát được đến với Chúa, người dân ở đây nghèo, nhưng thật giàu lòng yêu mến Chúa.
Có một điều rất hay mà chỉ khi đến Giáo Phận Vinh, và nhất là đất Quảng Bình này tôi mới biết đó là ở đây họ không cần lịch Thánh Lễ, chỉ cần có chuông, có hiệu là mọi người tức tắc đến nhà thờ để dâng  Lễ, không cần thông báo, không cần báo trước, cứ có chuông là có Lễ.
Chỉ như thế thôi là đủ thấy lòng khát khao được đến với Chúa, sự sẵn sàng chạy đến với Chúa của họ.
Sau chuyến thực tập hè này, tôi cũng có thêm nhiều suy nghĩ về câu nói của Đức Kitô, thợ gặt thì ít. Bởi lẽ tôi cũng được sai đi, cũng là thợ gặt. Nhưng khi ra đồng thì tôi lại không gặt được lúa, tôi chưa là một thợ gặt thực sự nói chi đến việc là một thợ gặt lành nghề của Chúa.
Khi băt tay vào việc, mới thấy được rằng mình còn yếu, và thiếu rất nhiều kiến thức cũng như kĩ năng GẶT LÚA, lúc đó mới hiểu được câu nói của cha ông, thao trường đổ nhiều mồ hôi thì chiến trương bớt đổ máu.
Nhìn lại mới thấy trong cuộc sống thường này, trong thời gian học tập và được đào tạo tôi đã không cố gắng nỗ lực hết mình để chuận bị cho việc gặt lúa, tôi chưa tích cực và cố gắng học cách gặt lúa, đã bỏ qua những cơ hội để tập gặt lúa cho nên khi ra đồng thì còn nhiều bỡ ngỡ, và vụng về.
Chuyến thưc tập hè này đã giúp tôi nhận ra và ý thức hơn về vai trò của sự chuận bị cho tương lai. Ý thức hơn về sứ vụ thợ gặt của mình, tôi đã mong muốn trở thành thợ gặt của Chúa, thì tôi cũng phải cố gắng hết mình để học cách gặt lúa,cũng như tích cực tập gặt lúa để trở thành một thợ gặt của Chúa.
Và qua chuyên mục vụ hè năm nay, tôi càng ý thức hơn để cố gắng được trở thành một thợ gặt của Chúa, để được làm việc trong cánh động rông lớn mà thiếu thợ gặt của Chúa.

<

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét