10 thg 10, 2013

nghệ thuật xài tiền

Deacon Duy Thạch, SVD
Tiền là cái vật chi chi
Tiền là tờ giấy số ghi rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh
Có tiền lắm kẻ chung tình
Không tiền nó đá cho mình quay lơ
Có tiền kẻ đợi người chờ

Không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn
Có tiền đầy đủ họ hàng
Không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi
Có tiền thỏa thích ăn chơi
Không tiền làm toát mồ hôi cả ngày
Có tiền sáng xỉn chiều say
Không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi
Có tiền lầu phố xe hơi
Không tiền nằm ngủ chao ôi đói lòng
Có tiền cưới vợ gả chồng
Không tiền thì ông tơ hồng không se
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền anh nói em chê anh nghèo
Không tiền cuộc sống gieo neo
Không tiền cam phận tèo teo một mình
Quả thật, khó có thể chối bỏ rằng tiền của có một vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi người chúng ta ngày nay. Chính vì thế mà không lạ gì hầu hết các thí sinh đi thi đại học ngày hôm này đều chọn nộp đơn vào những ngành học có thể giúp mình mau giàu nhất, mau trở thành tỉ phú nhất.
Đó là một nguyện vọng bình thường của một con người bình thường trong xã hội này. Thế nhưng, phải có thái độ nào đối với tiền của và phải sử dụng tiền của như thế nào cho đúng với giá trị của chúng và mang lại lợi ích đích thực cho một đời người thì không mấy ai quan tâm.
Trong dụ ngôn người quan lý bất lương (Lc 16,1-13), Chúa Giê-su nhắc nhở mỗi người ki-tô hữu hãy lưu tâm, hãy để ý đến cách thức sử dụng của cải tài sản của mình. Qua đó, Chúa Giê-su mách bảo cho chúng ta về “nghệ thuật xài tiền”.
Muốn xài tiền cho đúng mục đích, cho có nghệ thuật thì trước tiên phải hiểu cho đúng vị trí, tương quan của mình với Thiên Chúa và với tiền của. Mỗi người ki-tô hữu chỉ là người quản lý của Thiên Chúa.
Chúng ta được Thiên Chúa trao cho những nén vàng. Đó là thời gian, sức khỏe, trí tuệ và những của cải vật chất. Chúng ta là những người con được thừa hưởng và quản lý gia tài của Thiên Chúa. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta sở hữu đều do Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Chúng ta có sở hữu cũng là vì chúng ta có mối tương quan cha-con với Chúa mà thôi.
Ngoài ra, quy luật của “nghệ thuật xài tiền” buộc mỗi người chúng ta phải hiểu thật rõ, nắm thật chắc rằng tất cả những của cải vật chất mà Thiên Chúa giao phó cho chúng ta nhằm một mục đích duy nhất. Đó là: Hỗ trợ cho mỗi người chúng ta trên tiến trình làm người, làm con Chúa để đạt đến ơn cứu độ, được hưởng Nước Trời mai sau.
Như vậy, rõ ràng trong tương quan bộ ba C-T-T: Chúa–Tôi–Tiền thì tiền chỉ đóng vai trò như là một phương tiện để giúp tôi đạt đến Chúa. Tiền bạc chỉ là một phương tiện cần thiết để con người nuôi dưỡng, gia tăng tình Chúa và tình người, tình anh em.
Đức Giê-su nói: “Hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè”.
Công dụng của tiền bạc nếu có thì chỉ để làm cho con người ta thêm tình thêm nghĩa, thêm bạn bè, tình anh em, nghĩa xóm làng thêm đậm đà thấm thiết.
Thế nhưng, có một thực tế rất đáng buồn là có nhiều người tôn phong tiền của lên thành ông chủ. Cho nên mới có ông thần tài. Có nhiều người có đạo gốc đàng hoàng nhưng trong góc nhà vẫn dành một chỗ cho ông thần tài. Cho nên Chúa Giê-su mới cảnh báo là:
“Anh em không thể làm tôi hai chủ, hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia; hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”.
Nếu chúng ta xem tiền bạc, của cải, là ông chủ, là cùng đích của đời mình chúng ta sẵn đánh mất tình Chúa vì tiền. Vì tiền, biết bao nhiêu người sẵn sàng bỏ những việc bổn phận giữ đạo, ví dụ như luật giữ Ngày Chúa Nhật, luật mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình.
Biết bao nhiêu người sẵn sàng trở mặt với anh em xóm giềng, thậm chí anh chị em ruột thịt vì chút tiền còm. Vì chút tài sản thừa kế mà biết bao nhiêu anh chị em ruột thịt mạt sát, chửi rủa, tranh chấp, đánh đập, kiện nhau ra tòa, và cuối cùng là coi nhau như kẻ thù.
Lịch sử thế giới đã ghi lại biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, tranh giành lãnh thổ, tài nguyên, gây bao tang thương, chết chóc cho con người. Hằng ngày có biết bao nhiêu vụ trộm cướp, giết người được đăng trên các báo đài.
Người ta cũng sẵn sàng giết chết người khác một cách không thương tiếc, để bảo vệ chút tài sản của mình.
Mới đây, người ta đang xôn xao về thông tin 800 hộ gia đình ở tỉnh Bắc Giang, ký tên vào bản nhận tội đánh chết 2 “cẩu tặc”. Hai người đàn ông xấu số này đi trộm chó trong một ngày xấu trời. Trên đường trốn chạy ho không thoát khỏi vòng vây của dân làng.
Họ đã bị đánh cho đến chết. Một người chết ngay tại chỗ không kịp trăn trối, một người khác tắt thở trên đường đi đến bệnh viện không kịp nhìn mặt người thân lần cuối. Hai mạng người trả giá cho hai con chó.
Tết vừa rồi, tôi có dịp đi thăm nhà một người quen cũ ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thoạt tiên, tôi rất mừng vì thấy gia đình ông ăn nên làm ra. Nhà xây kín cổng cao tường, rất đẹp. Phía sau nhà, ông ta đặt một chuồng nuôi 2 con chó Berger, rất cao to và hung hãn.
Trong khi trò chuyện, Ông ta hãnh diện kể về cái tường rào và hai con chó Berger của mình. Ông ta nói: “Thầy coi, tường rào con xây cao 1.8m, trên đỉnh tường rào con gắn những mảnh chai rất sắc bén. Buổi tối, con thả 2 con chó Berger ra.
Như vậy, thằng ăn trộm nào lọt vô thì chỉ có nước chết, không thể nào thoát được. Tôi chợt rùng mình khi nghe sáng kiến độc ác của ông. Tại sao chỉ vì bảo vệ chút tài sản của mình mà người ta có thể có những ý nghĩ tàn ác với người khác như thế?
Dĩ nhiên, chẳng ai trách mình xây tường rào để bảo vệ gia đình. Thế nhưng, có những ý nghĩ và phương thế chống trộm gây thiệt hại về nhân mạng cho người khác là tàn ác với người đồng loại.
Chúa Giê-su khẳng định rằng: “Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của”.
Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng muốn chọn Chúa chứ không muốn làm tôi tiền bạc. Thế nhưng trong thực tế nhiều khi cám dỗ đồng tiền quá lớn, lòng tham lấn át, khiến nhiều người mắc phải triệu chứng mê tiền. Chúng ta quên đi rằng, chúng chỉ là một đầy tớ không hơn không kém. Và chúng chỉ có giá trị thực sự khi chúng làm cho tình yêu giữa chúng ta với Chúa ngày thêm khắc khít, mặn nồng.
Tục ngữ việt nam có câu “đồng tiên đi trước là  đồng tiền khôn.” Chính khách Oliver Wendell Holmes nói rằng: “Tiền bạc là phương tiện của kẻ thông minh nhưng là cùng đích của kẻ ngu dốt”. Còn Chúa Giê-su thì dạy rằng: “Hãy dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè”.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan, sáng suốt, và một tấm lòng quảng đại, một đôi tay rộng mở để chúng ta biết dùng tiền của mà Chúa ban cho chúng ta, một cách thích đáng, mang đến lợi ích cho anh chị em mình.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng con người, và tình người cao trọng hơn tiền bạc rất nhiều, để chúng ta dám mở đôi bàn tay, dám bỏ tiền của ra để mua về tình người. Đó là cách thức giúp chúng ta sống bình an hạnh phúc ngay đời này và “được đón rước vào nơi ở vĩnh cửu” trên nước trời với Chúa.
<









Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét