19 thg 10, 2013

Sự thay đổi khác biệt nho nhỏ…

Anthony Thịnh, SVD
Thường thì năm nào cũng thế, cứ sau những ngày hè đi đó đây, làm chuyện này chuyện nọ, giúp người này người kia. Cuối hè thì quay trở về ngôi nhà học viện ngồi suy lại để viết đôi dòng gọi là hồi ký, với mục đích là để nhìn lại, hầu thấy được rõ hơn những gì mình đã trải qua trong suốt những ngày hè, và qua đó rút ra được chút gì gọi là kinh nghiệm nhớ đời, để chia sẻ cho anh em đồng môn.
Kinh nghiệm ấy có thể là những niềm vui, nỗi buồn, sự chán nản, khó khăn hay sự phấn khởi nào đó mà tôi vẫn cho là “điệp khúc kê khai hằng năm”. Thế nhưng năm nay tôi lại có cảm nhận khác các năm trước một chút. Cái khác ở đây không phải xuất phát từ ngoại cảnh. Cũng tình huống ấy, công việc cũng na ná như mọi năm, nhưng tôi lại có cảm nhận khác. Có lẽ sự khác biệt ấy xuất phát từ chính suy nghĩ của tôi chăng?
Giáo xứ Suối Hòa là nơi tôi chọn đến để học hỏi kinh nghiệm mục vụ trong những ngày hè vừa qua. Nằm sát vách với Dòng Xitô Mẫu Tâm Mỹ Ca, thuộc giáo phận Nha Trang. Là một giáo xứ nghèo, độ chừng 2000 giáo dân, là những nông dân thực thụ lâu năm của làng kinh tế mới xưa kia.

Chính vì thế mà ngày đầu tiên tôi bước vào căn phòng dành cho thầy sáu vẫn còn ngổn ngang dơ bẩn, tôi phải tự dọn dẹp và mua lấy những đồ dùng cần thiết. Nếu như đây là những năm trước chắc tôi sẽ tỏ vẻ khó chịu. Nhưng lần này tôi làm chủ được mình và hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của một giáo xứ nghèo. Hay nói đúng hơn là tôi biết được mục đích tôi đến đây để làm gì.
Ngày tôi lãnh tác vụ phó tế, tôi nhận thấy mình cần phải thay đổi nhiều thứ, và làm sao mỗi ngày mình nên giống Chúa Giêsu càng nhiều càng tốt. Nói thì nói thế, nhưng tôi thấy thật khó để thay đổi những gì đã thấm vào máu thịt. Bởi bản tính thích ăn trên ngồi trước, thích đủ thứ… đã bám rễ sâu nơi con người tôi. Nhưng tôi đang cố gắng tập sống mà không đòi hỏi. Có lẽ đây chính là sự thay đổi nho nhỏ và cũng là sự khác biệt chút chút so với các năm trước.
Sống với nhau chừng ấy năm chắc anh em cũng biết tài nấu ăn của tôi, có thể nói không khen vào đâu được, nhưng tôi phải làm việc ấy mỗi ngày trong suốt thời gian hè ở xứ. Một hôm, có một chị đến nhà xứ thấy tôi đang lui cui trong bếp, chị ta lên tiếng: “thầy phải nấu ăn hả?” tôi cố gắng nở nụ cười tươi tắn và trả lời: “chẳng lẽ cha nấu cho thầy ăn sao”.
Thật sự tôi không thích làm anh nuôi cho lắm, nhưng tôi đã chọn đến đây thì phải cố gắng hết sức trong bất cứ chuyện gì, và còn lại Chúa sẽ giúp cho. Tạ ơn Chúa, đến ngày tôi rời giáo xứ Suối Hòa, mọi sự đều tốt đẹp, vui vẻ.
Trước khi lên xe về lại xứ nhà, tôi xin cha xứ góp ý để rút kinh nghiệm, nhưng ngài nói thế này: “thầy sống và làm việc tốt quá cha không cần góp ý gì nữa”. Không biết câu nói của cha là đùa hay thật. Thôi thì cứ cố gắng hết sức rồi những gì còn lại xin phú dâng cho Chúa vậy.
Tôi muốn chia sẻ đôi điều như thế là muốn nói lên rằng, có những vấn đề mình đã tự do lựa chọn, suy nghĩ, tìm hiểu thật kỹ lưỡng, thậm chí là cầu nguyện sốt sắng nữa, nhưng khi đối diện với thực tế nó lại khác, và khác xa lắm. Nhưng đã tự do lựa chọn rồi thì phải cố gắng hết sức để chu toàn. Không phàn nàn, không kêu ca, không thoái thác, nhưng vui vẻ đón nhận để công việc mình làm cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi tin chăc rằng, một khi mình đã thể hiện sự nhiệt tình trong công việc cũng như chân thành trong cuộc sống, thì mọi người sẽ yêu mến. Và giả như mình có sai sót điều gì người ta sẽ dễ dàng thông cảm và bỏ qua cho. Amen.

<

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét