ĐỗNăngSVD
Tôi, sinh ra và lớn
lên ở vùng quê Bắc bộ, nơi mà Nho giáo đã ngự trị hàng ngàn năm nay, với những
lễ nghĩa và phân cấp rạch ròi trong các mối quan hệ.
Đó
là: Vua-tôi, Cha-con, Chồng-vợ, Thầy-trò... với những đòi hỏi cho kẻ nam nhi:
Nhân-lễ-nghĩa-trí-tín. Với những đòi hỏi của người phụ nữ: Công-dung-ngôn-hạnh.
Những
quy tắc này được văn hóa ngàn năm quy vào dáng đi, trang phục, cách ăn, nết ở của
cư dân nơi này. Nó đòi hỏi tôi phải là người nhân, người lễ, người nghĩa, người
trí và người tín. Nó đòi hỏi tôi phải tùng phục người trên một cách hoàn toàn
nơi ngoài xã hội, ấy là quan hệ vua-tôi. Tùng phục trong gia đình ấy là quan hệ
cha mẹ-con cái.
Tuy rằng
qua dòng thời gian, các mối tương quan này không còn mang bóng dáng như thuở
ban đầu, nhưng mọi người sẽ rất tự hào nếu tôi “sợ” họ.
Vì những
nhân-lễ-nghĩa-trí-tín tôi không có đầy đủ, nhưng để được là người “quân tử”, tôi phải cố tỏ ra mình mang đầy
những phẩm chất đó. Vì vậy tôi phải sắm cho mình những chiếc mặt lạ mang tên
chúng để bù đắp lại những thiếu hụt nơi bản thân.
Dần dần
tôi trở thành con người khác, con người của sự ngụy trang, dối trá. Con người bề
ngoài của tôi đang có phần méo mó so với nội tâm mình. Còn thánh Augustinô thì
nói: “Hãy coi chừng! đừng muốn tỏ ra là
mình khôn ngoan, thì sẽ trở thành một tên ngốc.”
Tôi
thường tự hào để khoe mẽ, để kể về những điều mình không có. Để đánh bóng
thương hiệu của mình, tôi sẵn sàng nói dối.
Tại
sao tôi phải làm như vậy ư? Tại vì tôi muốn được mọi người đánh giá cao mình.
Tôi sợ mọi người coi thường mình, sợ mọi người khinh mình. Tôi đang sống vì dư
luận.
Nói
cách khác tôi đang sợ chính sự thật về con người mình.
Hôm
nay, theo Đức Ki-tô, điều gì đang làm tôi “sợ”,
điều gì đang làm tôi “bại liệt”? Trong
thâm tâm, tôi sợ cô đơn, sợ bị mọi người xa lánh.
Những
thứ sợ phi lý bởi bị cô đơn hay bị xa lánh là điều do chính tôi quyết định. Nếu
tôi sống chân tình, tôi sống cởi mở và bao dung không lẽ mọi người lại xa lánh
tôi, không lẽ tôi lại cô đơn?
Nếu
tôi can đảm đi bước trước trong tha thứ, tôi tinh tế để nhận ra những chăng trở,
phiền muộn nơi tha nhân, và tôi khôn ngoan để ai ủi, chia sẻ thì khi đó tôi sẽ
nhận lại được sự cảm thông, tình bằng hữu chân thành.
Thế
nhưng khi đã cố gắng, tôi vẫn phải sống trong cô đơn. Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi
thì sao? Sẽ không sao cả, bởi đó sẽ thật là một điều hữu ích cho đời sống
thiêng liêng của tôi.
Vì,
khi cô đơn, khi đau khổ, khi bị bỏ rơi, khi bị phản bội thì chính lúc đó tôi cảm
nhận được Giê-su đang gần bên tôi hơn bao giờ hết. Điều mà tôi đã không nhận ra
trong những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống.
Cho
dù thực tế thì Người vẫn bên tôi và ở trong tôi, nhưng tôi đã không nhận ra Người.
Những trò vui đã làm loãng đi tiếng vọng của Người trong hồn tôi, đã làm mờ đi
hình bóng Người trong kí ức của tôi. Vậy nên tôi sẽ không lo lắng, sợ hãi khi
mình cô đơn hay bị xa cách.
Tiếp
đến điều gì đang làm tôi bại liệt? Đó là tôi sợ tương quan trong đời sống bị đổ
vỡ. Một điều sợ có vẻ như rất “thánh”.
Nhưng vì sợ như vậy nên nhiều khi tôi không dám nói ra những điều mình suy
nghĩ. Tôi ngại phải xây dựng, góp ý sửa lỗi cho nhau.
Tôi sợ
tương quan bị đổ vỡ nên tôi cứ sống hoài trong vỏ bọc của mình, dần dần tôi trở
thành kẻ hèn nhát từ khi nào không hay. Tôi sợ bộc lộ ra con người thật với những
khuyết điểm của nó.
Dẫu rằng
lộ ra những khuyết điểm đôi khi là điều cần thiết và hữu ích cho tôi. Bởi vì khi
“lộ” ra những khuyết điểm như vậy có
thể làm tôi phải “quê” nhưng đó là cơ
hội tốt để tôi có thể được cọ xát, được sửa dạy, từ đó tôi sẽ ít “góc cạnh” hơn và “tròn chịa” hơn.
Tôi sợ
tương quan bị đổ vỡ nên nhiều khi tôi sống trong tình trạng “bằng mặt mà không bằng lòng”. Tôi như một quả bom nổ chậm, nó sẽ
rất nguy hiểm cho tôi và cho những ai tiếp xúc với tôi.
Hôm
nay, bắt đầu từ đây, tôi phải biến đổi con người mình. Nhưng tôi phải làm gì và
bắt đầu từ đâu?
Tôi
phải biến đổi để nên giống Giê-su hơn. Vì Giê-su của tôi không sợ hãi thế lực
làm hại mình, và làm hại đàn chiên Chúa Cha đã giao phó cho mình. Giê-su không
im lặng trước bất công. Giê-su không ba phải, không che dấu con người thật của
mình.
Trái
lại, Giê-su đã can đảm lên tiếng khi lương tâm đòi buộc Người phải lên tiếng. Giê-su
rất nhất quán con người của mình. Vậy nên, tôi phải bắt đầu từ chính con người
thật của mình.
Tôi sẽ không chối bỏ
những điều làm tôi trở nên “bại liệt”.
tôi phải vác chúng như anh chàng bại liệt được Chúa chữa lành trong Tin Mừng
khi Chúa nói với anh ta: “đứng dậy vác
chõng mà về!”
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét