Du
Trí SVD
Chưa kể, rượu bia vào bầu tâm sự dễ dàng tuôn chảy, và thói kẻ
cả ta đây là thầy thiên hạ được khơi lên, để rồi bao lời khuyên, bao ‘lời hay ý
đẹp’ được tuôn ra cho ai đó đồng bàn đang gặp vấn đề hay đang thắc mắc về một
điều gì đó.
Nhưng lạ một điều là, khi thường chẳng mấy lúc tôi nói được
những lời hay ý đẹp, vậy mà khi trí óc lâng lâng trong men rượu, bao triết lý
bổng chốc như được chắp cánh nên tung bay rợp cả bàn tiệc. Nhưng đớn đau thay,
khi trí óc đã trở về với tình trạng thật cũng là lúc lý trí và con tim tôi bị
chất vấn và tra tấn: Tại sao tôi lại như vậy? Tôi là ai?
Buồn! Rốt cuộc chỉ còn lại một chữ, một tâm trạng và một nét
mặt: buồn!
Buồn cho chính tôi, buồn cho căn tính mình. Bản thân tôi nào đâu
phải tham ăn tham uống. Tôi có bao giờ tìm cách để được ăn, được uống đâu. Tôi
cũng có bao giờ phải buồn vì không được ăn hay không có gì để ăn để uống đâu.
Thậm chí có những lúc tôi phải tìm lý do
để tránh bớt những bữa tiệc, hoặc có lúc tôi đi dự tiệc cũng chỉ vì xã dao hay
mối thân tình mà thôi.
Ấy vậy tại sao tôi lại phải đối mặt với những dằn vặt, những nỗi
buồn phiền chỉ vì những lần ăn nhậu quá độ? Chung quy lại chỉ có một câu để
diễn tả tình trạng của tôi: thiếu tự chủ.
Tôi chưa đủ cương quyết để từ chối những cám dỗ từ bên trong,
tôi cũng chưa đủ khả năng để từ chối những lời mời nâng ly, và hơn hết, tôi không
đủ thuyết phục để tỏ ra cho người ta thấy là một ông thầy thì xứng đáng được ăn
và uống sao cho phù hợp với căn tính mình.
Tôi trở thành nạn nhân của trào lưu mà chính tôi cũng là một
phần trong đó lúc nào không hay, nhưng đồng thời, tôi cũng là nạn nhân của
chính mình. Trở thành nạn nhân của chính mình chỉ vì tôi đã không thể hiện được
tôi là người xứng đáng với những lời từ chối.
Từ chối ư? Thầy không thật lòng à? Thầy xem thường tôi à? Thầy
tỏ ra đạo đức à? Thầy không biết xã giao à? Là con trai mà thầy không biết uống
bia uống rượu à? Thầy từ chối không sợ tôi phật lòng à? Rồi, đến lượt tôi đi
mời nữa chứ, có qua có lại mà...
Có vô vàn lý do, vô vàn ý nghĩ được được đổ đầy trong tôi và
tuôn trào lên cả những ly bia, để rồi lắm lúc dù không muốn tôi cũng phải cố mà
uống cho hết từng giọt đắng của ly bia, chén rượu. Uống được lần này thì cũng
sẽ uống được lần khác, thôi thì hôm nay cứ uống đại một hôm.
Nhưng lạ kỳ thay, cứ ngỡ là chỉ có một “hôm nay” vậy mà hôm nay
nhìn lại tôi đã trải qua không ít lần “hôm nay” rồi…
Ăn uống dư chất, cơ thể tăng cân, và cứ mỗi lần lên cân tôi lại
một lần thất vọng. Quần áo chật chội, nóng nực khiến tôi thật khó cầu nguyện
hay dự lễ cách sốt sắng. Thân xác nặng nề cũng thật khó để tôi có thể ngồi lâu
giờ bên Thánh Thể Chúa.
Cả những giờ cầu nguyện riêng giờ đây cũng ít đi, thay vào đó,
nhu cầu về tâm sự, chia sẻ, tán gẩu và lướt web thì dường như lại tăng lên. Tôi
đã đánh đổi sự thinh lặng và sự riêng tư từng có bằng sự ồn ào và các xu thế,
trào lưu.
“Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi?” Thỉnh thoảng tôi vẫn
đắng lòng khi nghe lại khúc hát đó hay khi thẹn thùng ngước nhìn thập giá Chúa
đơn côi. Nhưng may mắn thay, Chúa vẫn thương tôi - Ngài vẫn luôn như thế -, cho
nên, bằng cách này hay cách khác Chúa cảnh tỉnh cho tôi.
Lạy Chúa, xin Ngài ban thêm ý chí và nghị lực cho con, để khi
con đã nhận ra sai lầm, con dám đứng lên quay về, dám quyết tâm tìm lại căn
tính đời mình. Nếu không, con sợ rằng con chỉ là một con số zê rô tròn trỉnh
trong kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho con.
Không
những thế, con còn sợ nếu không thay đổi bản thân, sẽ có một ngày con trở thành
một con số âm làm giảm số dương khi con thực hiện những phép cộng cùng với tha
nhân, trong tương quan giữa đời. Nhưng là số âm thì đến con cũng chẳng muốn
huống hồ là Ngài…. Amen.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét