Vĩnh SVD
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện
danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Lời nguyện tuy thân thuộc và rất
đỗi gần gũi nhưng tôi lại cảm thấy quá to lớn, xa lạ và không sao vươn tới được
với một Thiên Chúa vô hình và vô biên.
Thiên Chúa trong tôi được đơn
giản hóa với những gì gần gũi trong đời sống thường nhật của tôi, trong kinh
nghiệm cá nhân tôi.
Trong sinh hoạt hằng ngày, tôi
đọc kinh lạy Cha rất nhiều lần, nhưng thật sự tôi chỉ có tâm tình sốt sắng
trong các giờ kinh trước khi đọc lời nguyện và nhất là trong thánh lễ.
Những lúc như thế, tôi nguyện
thầm với 3 lời cầu xin. Trước hết là xin cho Mẹ tôi, sau đó là xin Chúa tha tội
cho tôi và đừng để tôi sa chước cám dỗ.
“Được tha tội”, “ra khỏi sự cám
dỗ” đó là những điều tôi rất cần vì tôi biết rằng mình không còn trẻ, tôi chỉ
là một đốm lửa thật mong manh và là một linh hồn phản bội.
Nhiều lần tôi đã khước từ sự
viếng thăm của Thiên Chúa, gạt Ngài sang một bên. Một cuộc sống không có Chúa
hiện diện. Tôi bắt đầu đi hoang với những mối tình không lối thoát. Hành trang
mang theo là một thân thể không có sức đề kháng, không một chút kinh nghiệm của
đường đời.
Tâm trí tôi chỉ hướng về một
phía. Lúc này, Thiên Chúa trong tôi chỉ ở mức độ trang trí, ơn Chúa trong tôi
ư? Nó như một điều xa xỉ…
Đêm về, những hình ảnh náo loạn
xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi, tôi hạnh phúc với chúng và thỏa mãn
với những gì mình có. Tâm hồn tôi lấm đầy bụi đời. Thời gian đã cho tôi cảm nếm
được thế nào là yêu, là đau khổ, là xót xa và tiếc nuối.
Nhưng cuộc rong chơi nào cũng
phải tới hồi mỏi gối, chùn chân. Tôi phải đối diện với sự chọn lựa, một chọn
lựa lúc này có phần đau xót và tiếc nuối. Nhưng thà đau một lần đau còn hơn
mang nhiều cay đắng.
Màn đêm buông xuống, những tiếng
thở dài ngao ngán, một mình lặng lẽ dưới ánh trăng, hòa với làn gió nhẹ, lẫn
với giọt sương rơi vào lúc 1h30 sáng.
Trở về với cõi lòng, tâm hồn tôi
xao động, trăn trở, bâng khuâng, dày vò. Để rồi bất chợt nhận ra một điều, ngôi
nhà tôi xây cho em, thế giới mà tôi mang em vào chỉ là một thế giới ảo, là bước
đường cùng, là một mối tình không được Chúa chúc phúc.
Chúa ơi! Ngài có đó không? Con
phải làm gì đây? Em còn có gia đình, bạn bè, người thân và tương lai phía
trước. Về phần con, con đang mang trên mình giấc mơ của Mẹ, niềm khao khát của Cha và sự kỳ vọng của các anh chị.
Làm sao đây? Cuộc trò chuyện với
Chúa đã đưa tôi vào một cuộc gặp gỡ thân tình, đầy sự thánh thiện và lòng xót
thương. Lúc này một Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình, một Thiên Chúa vô
biên đã trở nên hữu biên trong đời tôi.
Một đời sống thiếu vắng Thiên
Chúa trong tôi là như thế đó! Tôi đã nhiều lần tự đóng kín cánh cửa tâm hồn của
mình, không cho Chúa có cơ hội viếng thăm và an ủi. Ngài chỉ có thể đứng ngoài
cửa nhìn vào cuộc sống của tôi. Nhìn tôi chơi, thấy tôi ngủ, bị té và đau khổ.
Ngài muốn giúp nhưng vì sự tự do,
lòng kiêu ngạo của tôi đã cản bước Ngài. Tôi không thể bước ra khỏi không gian
chật hẹp và ngột ngạt đó, tôi đã làm cho ổ khóa bị rỉ sét để rồi không cách nào
ra được.
Nhưng có một điều tôi biết rằng:
Thiên Chúa luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẵn lòng giúp đỡ. Nếu tôi không nhờ tới
Ngài, Ngài rất lịch sự, và Ngài sẽ để mặc kệ cho tôi xử lý. Nhưng nếu tôi cậy
nhờ đến Ngài, Ngài sẽ tận tình giúp đỡ, vì Ngài đến trần gian với mục đích như
thế (Mt 20, 28).
Có Chúa ở cùng là cả một gia
nghiệp, một sức mạnh để bền đỗ. Chúa sẽ biến tối tăm thành ánh sáng, biến nước
mắt thành châu ngọc và lo lắng thành bình an.
Lạy Chúa,
con cần Chúa, xin Ngài tha lỗi cho con, xin giúp con sa chước cám dỗ và dẫn con
theo chính lộ ngàn đời.
◊
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét